"Vậy chúng ta đi thôi!" Nói xong Vương Mậu Đức liền dẫn Yên Lam tới
chỗ xe của mình.
"Vú Trương, Lam Lam còn chưa trở về sao?" Cận Thế Phong vừa về tới
nhà thấy chỉ có mỗi vú Trương liền hỏi.
"Đúng vậy, thiếu gia, tiểu Lam tiểu thư còn chưa trở về." Vú Trương trả
lời.
"Được rồi, tôi lên lầu trước, nếu Lam Lam trở về thì cho tôi biết." Cận
Thế Phong nói xong liền đi lên lầu.
"Vâng, thưa thiếu gia." Vú Trương đáp lại.
Ở trong phòng toàn là một màu đen tối tăm, bởi Cận Thế Phong không có
bật đèn, đứng ở cửa sổ lặng lẽ nhìn ánh tà dương dần đi xuống, Lam Lam
vẫn chưa trở về.
Cận Thế Phong trong lòng càng ngày càng cảm thấy bất an, sao lại thế
này? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Lam Lam sao? Còn không liên lạc
được với nàng, hay là có nguyên do khác!
Đốt một điếu thuốc, nhìn tàn thuốc cứ từng trận lụi tàn, Cận Thế Phong
không thể không cảm thấy áp lực.
Đột nhiên tầm mắt hắn bị bóng người ngoài cửa sổ hấp dẫn, là Lam Lam,
nhưng người đàn ông đi cùng nàng kia là ai?
Ánh mắt Cận Thế Phong bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, là Vương Mậu
Đức! Vì sao trong khi hắn lo lắng đến phát điên mà nàng lại cùng với người
đàn ông khác đi ra ngoài? Chẳng lẽ lời của Triệu Ngọc Văn nói là sự thực!
Cận Thế Phong nhớ tới lời nói của Triệu Ngọc Văn, Lam Lam cùng với
Vương Mậu Đức gần đây rất thân thiết? Không, không thể, làm sao có khả