"Vô tình gặp nhau sao?" Cận Thế Phong rõ ràng không tin, khí thế bức
người nói: "Nếu là vô tình gặp thìu sao em lại tan sở sớm như vậy? Giải
thích đi chứ, vì sao?"
"Em, bởi vì, bởi vì....." Yên Lam chần chừ, rốt cuộc nàng có nên nói ra
cuộc điện thoại với Triệu Ngọc Văn không? Nói như thế nào đây...Yên Lam
cau mày, nội tâm giằng xé, nhưng lại làm cho Cận Thế Phong hiểu nhầm .
"Bởi vì sao? Như thế nào? Không tìm được lí do gì sao?" Cận Thế Phong
trào phúng mở miệng nói, "Em còn muốn kiếm cớ gì để lừa gạt anh?"
"Anh không tin em...." Yên Lam cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có gắng tìm
lại giọng nói của chính mình, mà nó chính là ở dưới ngực làm nàng cơ hồ
như không thể chịu được, Cận Thế Phong, sao anh có thể không tin em?
Hắn lừa gạt nàng, bây giờ còn nghi ngờ nàng, hai người bọn họ tin tưởng
nhau khó đến vậy sao? Yên Lam khổ sở nói, "Hai người chung sống cùng
nhau, căn bản là phải tin tưởng lẫn nhau, thế nhưng anh lại không tin em?
Em đã nói rồi, em và Vương Mậu Đức đều không xảy ra chuyện gì cả!"
"Vậy sao?" Cận Thế Phong nói. "Vì sao hắn lại đưa em về tận nhà? Hôm
nay tan sở sớm như vậy là để đi gặp hắn sao?"
Cận Thế Phong hai mắt đều là lửa giận, gân xanh trên trán hiện lên, "Anh
đã nói với em không dưới một lần, em không được đi gặp Vương Mậu Đức,
nhưng em lại coi lời anh nói như gió thổi bên tai, vụng trộm cùng hắn ở
ngoài gặp nhau, bây giờ lại nói mình trong sạch? Em muốn anh phải tin như
thế nào đây?"
Yên Lam nắm chặt tay, nước mắt không ngừng chảy xuống .
Không tin? Là vì Triệu Ngọc Văn sao? Có phải hắn cùng với Triệu Ngọc
Văn hợp sức lại bức nàng, muốn để nàng tự động rời khỏi hắn? Nàng quật