Lúc này Yên Lam mới ý thức được chính mình vẫn còn dựa vào trong
lòng Sở Mặc Hàm, vội vàng từ trong lòng Sở Mặc Hàm lui ra, mặt cũng tự
giác đỏ lên.
"Thực xin lỗi, tôi thất lễ." Yên Lam lắp bắp nói, đầu vẫn cúi thấp , cảm
giác thật ngượng ngùng.
"Không có vấn đề gì! Em đã cứu mạng tôi! Cho nên tôi muốn trở thành
bạn bè với em!! Trừ phi em không xem tôi là bạn bè!?" Sở Mặc Hàm không
chút để ý nói. "Có điều......"
Ngữ khí cố ý biến chuyển, làm cho Yên Lam bất chợt nhíu mày, "Có điều
gì?"
"Có điều là quần áo của tôi đã bị em làm ướt sạch, lát nữa trở về tôi phải
giặt quần áo."
"Xì," Nghe xong lời nói của Sở Mặc HàmYên Lam bật cười, không thể
tưởng được hắn thoạt nhìn thật lạnh lùng, lại biết làm cho người khác vui
vẻ!?
"Em rốt cục đã cười," Nhìn khuôn mặt Yên Lam đã cười trở lại, tuy rằng
chỉ trong phút chốc, nhưng làm cho Sở Mặc Hàm vui vẻ, hắn yên tâm nói,
"Cũng không uổng công tôi hy sinh cái áo này."
Nghe lời nói của Sở Mặc Hàm, Yên Lam không khỏi ngẩng đầu thấy
trước ngực áo đen của hắn đã bị nước mắt của mình làm ướt, khắp nơi đều
là từng mảng nước mắt. "Thực xin lỗi nha! Làm hỏng quần áo của anh rồi,
bao nhiêu tiền vậy!? Tôi đền cho anh." Yên Lam ngượng ngùng nói.
"Không cần, không cần khách sáo như vậy, em đã cứu mạng của tôi mà!
Coi như chúng ta huề nhau được không?" Sở Mặc Hàm ở bên cạnh nói.
"Nhưng......" Yên Lam có chút chần chờ.