khác?" Trên mặt biểu tình rõ ràng không tin.
"Mặc kệ anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao em nói là sự
thật." Thấy Cận Thế Phong lại không tín nhiệm mình, Yên Lam cũng không
có biện pháp để nói.
"Trong lúc vô tình gặp được, vậy cô còn làm cho hắn chạm, còn làm cho
hắn ôm cô?!" Cận Thế Phong phẫn nộ bắt lấy bả vai Yên Lam, ngón tay
bóp chặt da thịt non mềm của Yên Lam, "Cô để cho người đàn ông khác
ôm, không có phản kháng sao!!?"
Yên Lam đau đến kêu to, "Thếu Phong, anh buông tay ra, anh làm em
đau!!"
"Buông tay!? Cô bảo tôi buông tay?!" Cận Thế Phong sắc mặt xanh mét
nói, "Không có khả năng, không có khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không buông
tha. Cô mong muốn tôi sẽ buông tay!!" Hay tay không ngừng bóp chặt vai
của Yên Lam.
"Thế Phong, anh không cần kích động như vậy, anh hãy nghe em nói,
được không?" Yên Lam bị Cận Thế Phong làm cho đầu óc choáng váng,
nhưng cố kiềm nén mà nói.
"Cô nói! Cô còn muốn nói gì nữa? Đầu tiên là Vương Mậu Đức, hiện tại
lại xuất hiện một người đàn ông khác, cô rốt cuộc có bao nhiêu đàn ông?
Tôi không biết cô có sức hút lớn như vậy!?" Cận Thế Phong giận quá nói.
"Anh......" Yên Lam nghe những lời của Cận Thế Phong, kinh ngạc nói
không ra lời, chẳng lẽ, hắn nghĩ mình là loại người như vậy?
Nhìn Yên Lam không nói gì, Cận Thế Phong càng thêm tức giận, "Như
thế nào? Tôi nói đúng rồi, nên cô không có gì để nói??"