Lúc này, bác sĩ lại vào, nói với Yên Lam "Một lúc nữa, tôi sẽ cho y tá đến
bỏ kim truyền dịch ra."
Cận Thế Phong đi tới truớc mặt bác sĩ nói : "Bác sĩ, bao giờ cô ấy có thể
xuất viện được?"
Ông bác sĩ suy nghĩ một chút, nhìn Yên Lam, nói: "Nếu như không có
việc gì nữa thì sáng sớm mai có thể xuất viện."
"Được, tôi biết rồi, cám ơn"
"Không có gì, Cận tiên sinh, đây là việc chúng tôi phải làm mà" Bác sĩ
nói xong liền đi ra ngòai.
Cận Thế Phong nắm tay Yên Lam, nói "Lam Lam, em cứ nghỉ ngơi đi,
anh ra ngòai, lát nữa sẽ trở lại thăm em"
Thâý Lam Lam không quay lại nhìn mình, Cận Thế Phong thở dài, đứng
dậy đi ra cửa.
Hắn và vú Trương đi đến cửa phòng bệnh, vừa mở cửa, có một bóng
người lỗ mãng va vào họ, hắnngẩng đầu nhìn, ra là Trần Mạt
Thâý Yên Lam sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, Trần Mạt phẫn nộ
quay đầu nói với Cận Thế Phong "Cận Thế Phong! Rốt cuộc anh đã làm gì
với Lam Lam?!"
Sắc mặt Cận Thế Phong trầm xuống, "Đây không phải chuyện của cô!"
"Anh" Trần Mạt hổn hển quát, "Nếu Lam Lam có mệnh hệ gì, tôi nhất
định sẽ không bỏ qua cho anh! Trần Mạt tôi nói được là làm được!"
Nói xong, không để ý tới Cận Thế Phong, đi tới giường của Yên Lam,
cầm tay Yên Lam, hỏi: "Lam Lam, cậu sao rồi, nghiêm trọng không?"