"Thiếu gia," Một bên vú Trương đã đi tới, an ủi nói, "Thiếu gia, cậu hãy
để cho Lam tiểu thư yên tĩnh một chút đi! Muốn vết thương mau khỏi phải
cần thời gian. Nếu không, tôi sẽ cùng Lam tiểu thư nói chuyện, hai người
hiện tại đều không bình tĩnh, bây giờ tốt nhất nên cần thời gian"
Nói xong, vú Trương đứng dậy đi về phía vườn hoa.
Cận Thế Phong yên lặng ở một bên nhìn vú Trương cùng Yên Lam hai
người rời đi. Hắn cũng biết, Lam Lam là cần thời gian để chữa lành vết
thương trong lòng, cho nên hắn sẽ không cố bức bách nàng.
Vú Trương đi theo đằng sau Yên Lam tới vườn hoa. Yên Lam nhìn vú
Trương đi theo phía sau, cũng sẽ biết vú Trương là tới nói giúp cho Cận Thế
Phong. Cho nên, nàng không có chờ vú Trương nói chuyện, trước đã mở lời
nói, "Bác Trương không cần khuyên cháu, hiện tại đã không còn gì có thể
nói. Cháu với Thế Phong đã hoàn toàn hết hy vọng ."