nói, cô vẫn còn yêu thiếu gia, lẽ nào cô sẽ chia tay với thiếu gia thế này
sao? Cô thực sự quyết tâm chia tay với thiếu gia sao?"
"Vú Trương, giữa chúng cháu còn có những trở ngại khác, không chỉ là
việc này, còn có cô Triệu Ngọc Văn nữa. Dù sao, Thế Phong đã từng yêu cô
ấy, bằng không hắn đã không tha thứ cho cô ấy, bọn họ không phải là đã
giải quyết được hiểu lầm rồi sao? Vậy Thế Phong làm sao có thể để ý tới
cháu nữa chứ"
"Triệu Ngọc Văn ư, làm sao có thể được?" Vú Trương kinh ngạc nói
"Thiếu gia tuyệt đối không thể tha thứ cho cái cô đó được, tiểu thư Yên
lam, cô nghe được những tin đồn nhăng cuội này từ đâu vậy!? Tuyệt đối là
không có chuyện đó, vú Trương tôi đây có thể bảo đảm với cô, người thiếu
gia thích tuyệt đối là cô!"
"Bác Trương, bác đừng nói tiếp nữa, để cháu yên tĩnh 1 chút có được
không?" Yên Lam nhắm mắt lại, không hề hé ra nhìn vú Trương. Phải sao?
Chuyện Triệu Ngọc Văn là nàng hiểu lầm rồi sao? Thế Phong vẫn còn thích
nàng sao?
"Ôi" Vú Trương thở dài, bất đắc dĩ đi vào trong nhà. Như vậy là tốt, tiểu
thư Yên Lam không đơn giản chỉ là thương tâm mà còn là hết hy vọng.
Thiếu gia lúc này đã phạm phải sai lầm lớn, bà phải nghĩ đến biện pháp gì
để họ có thể quay về với nhau đây?
Vú Trương vừa mới đi vào phòng khách thì trông thấy Cận Thế Phong
đứng ở trên sân, bà đi tới, "Thiếu gia, tôi..."
"Được rồi, bác đừng nói nữa. Cháu đều nghe được." Vú Trương chưa kịp
mở miệng nói tiếp đã bị Cận Thế Phong ngắt lời "Lam Lam nói không sai,
giữa chúng cháu cũng thiếu sự tin tưởng nhau. Tuy rằng nói cháu yêu Lam
Lam, thế nhưng cháu lòng dạ hẹp hòi, cháu không tin tưởng cô ấy, nên mới
dẫn đến hàng loạt bi kịch sau đó, cháu sẽ sửa sai. Cháu cũng sẽ tìm cách