không được !!”
“Phải không? Tôi rất sợ hãi nha!! Ha ha…… Cận Thế Phong, anh cho
rằng bây giờ còn có thể uy hiếp tôi sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho anh có
ngày nào yên ổn !!” giọng nói Triệu Ngọc Văn trở nên thật đáng sợ và độc
ác.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào??” Cận Thế Phong còn chưa nói hết lời
đã nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc lớn, là tiếng khóc của phụ
nữ, trong đó còn có tiếng của đàn ông, mặc dù mơ hồ nhưng cũng có thể
đoán được chuyện gì xảy ra.
“Thế nào?? Cận Thế Phong, nghe được không? Âm thanh này tôi nghĩ,
anh hẳn là sẽ không xa lạ? Yên thư ký của anh hiện đang ở trong tay của
tôi, ha ha…… Cô ấy có bộ dạng thật xinh đẹp!! Tôi thấy mà thương, tin là
đàn ông đều ngăn cản không được sức quyến rũ của cô ấy!! Anh xem tôi đã
đối xử thật tốt với cô ấy, sợ cô ấy cô đơn còn tìm đàn ông đến chăm sóc.”
“Triệu Ngọc Văn, cô dừng tay, cô nếu thương tổn đến cô ấy tôi sẽ không
để cô yên!!” Cận Thế Phong phẫn nộ nói.
“Tốt!! Ha ha…… Cận Thế Phong, tôi chờ anh!! Tôi thật mong chờ ngày
đó sẽ đến, nhưng trước khi đến ngày đó tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị thật
thống khổ!!”
Nghe xong những lời của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong cố gắng nhẫn
nhịn lửa giận của mình, cẩn thận suy nghĩ lời nói không thể tin nổi của
Triệu Ngọc Văn, nhất là hắn đã căn dặn Lam Lam phải cẩn thận Triệu Ngọc
Văn , cho nên Lam Lam không thể sơ xuất để rơi vào tay cô ta. Suy nghĩ
nửa ngày, Cận Thế Phong cầm điện thoại di động, muốn gọi đến cho Lam
Lam, mau nghe điện thoại đi!! Em mau nhận điện thoại đừng xảy ra chuyện
gì!!!