Lúc này Yên Lam đang ngồi ở quán cà phê, vừa rồi Vương Mậu Đức gọi
điện thoại cho mình, nói là có việc muốn gặp mình, cho nên cô liền hẹn
gặp, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có cảm giác không yên. Đột
nhiên, trong lòng Yên Lam bỗng nhói đau, giống như có kim đâm vào thật
đau đớn.
Ngực bỗng nhiên đau nhói, đau đến mức như muốn xé rách thân thể, Cận
Thế Phong muốn hét to, muốn phát tiết, lại phát hiện chính mình cái gì cũng
làm không được, không động đậy, cũng nói không được.
Ý thức trong đầu thật hỗn loạn, thường xuất hiện rất nhiều gương mặt xa
lạ, anh nghe được có người đang gọi, trong lúc ấy xung quanh thực ồn ào,
anh nghe không rõ những người đó đang nói cái gì, ánh mắt nhìn thẳng vào
kính chiếu hậu, thấy mọi người đang vội vã, có vài người đứng chụm lại với
nhau bàn tán này nọ.
Nhưng mà rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì? Bản thân một chút cũng nghe
không rõ ràng được. Ý thức dần dần trầm trọng, mệt mỏi quá thật mệt mỏi,
cuối cùng Cận Thế Phong trong đầu hiện ra gương mặt Lam Lam thật rõ
ràng, cơ thể muốn đi, vẫn không ngăn được bóng tối kéo đến, nhưng ý thức
vẫn dần dần rời xa.
Bên cạnh giường bệnh bày đầy những dụng cụ lạnh băng, mùi thuốc khử
trùng khó ngửi, còn có vú Trương cùng Kỉ Tồn Viễn sắc mặt trầm trọng,
Yên lam vừa mới chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Cận Thế Phong nằm im trên giường bệnh, giống như đang ngủ, sắc mặt
tái nhợt cùng màu trắng trong phòng giống nhau, bị màu trắng căn phòng
bao phủ nhìn lúc này Thế Phong thật yếu ớt, dường như có thể ra đi bất cứ
lúc nào. Chuyện gì đã xảy ra? Buổi sáng không phải còn tốt sao? Buổi sáng
anh ấy còn cùng mình nói buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm, sao bây giờ lại
như thế này? Có ai có thể nói cho nàng???