chất liệu thủy tinh trong suốt, cô vừa đúng lúc cúi đầu đi vào, đụng vào cái
mũi, đau quá!!
“Ai!! Lam Lam, sao em không cẩn thận đến như a! Em thật là một đứa
nhỏ lơ mơ, anh không biết trước kia em tự lo cho cuộc sống của mình như
thế nào!! Như thế này, anh làm sao yên tâm cho em rời khỏi tầm mắt của
anh!!” Cận Thế Phong đau lòng nói.
Cận Thế Phong đang nói, thấy mũi Yên Lam chảy xuống hai hàng đo đỏ
gì đó, “Không tốt, Lam Lam, em chảy máu mũi !!”
Anh từ cái giá bên trên lấy khăn mặt xuống, nhẹ nhàng lau đi vết máu,
sau đó đưa tay đỡ Lam Lam dậy trên mặt vẫn còn rơi đầy nước mắt, dịu
dàng ôm cô, lấy hai tay che cái mũi, bước nhanh ra ngoài.
“Lam Lam, em ngồi trên giường chờ anh.” Đặt Yên Lam ngồi trên
giường, Cận Thế Phong đi ra phòng làm việc, một lát sau, cầm một hộp y tế
trở vào, tiếp đó, ngồi ở bên cạnh Yên Lam giúp cô bôi thuốc.
Máu mũi ngừng chảy, Cận Thế Phong nhìn cái mũi xinh xắn Yên Lam có
chút hồng lên, chắc là đụng thực nghiêm trọng, lại đứng dậy đi đến tủ lạnh,
lấy ra một ít đá, dùng khăn mặt bao lấy, nhẹ chườm đá trên mũi Yên Lam.
“Khá hơn chút nào không? Lam Lam, còn đau không?” Nhìn chiếc mũi
nhỏ xinh của Yên Lam càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng, Cận
Thế Phong càng thêm đau lòng.
“Dường như hơi đỡ hơn lúc nãy, chườm đá một lúc tốt hơn rất nhiều.”
Yên Lam rầu rĩ nói, nhưng mà, tại sao cảm giác cái mũi trướng trướng , một
cái mũi giống như biến thành hai cái, trở lên rất to.
“Thiếu Phong, cái mũi của em trở lên rất to sao? Em sao cảm giác kì quá
a?!” Yên Lam buồn bực nói.