“Thiếu gia, Yên Lam tiểu thư, hai người về rồi”
Dì Trương vừa làm cơm xong, từ phòng bếp đi ra, chợt nghe thấy âm
thanh mở cửa từ phòng khách, vội vàng ra ngoài đón.Thấy Thế Phong và
Yên Lam trở về, bà đi đến gần nhưng kinh ngạc khi nhìn thấy mũi Yên Lam
bị thương.
“Trời ạ, Yên Lam tiểu thư, mũi cô bị sao vậy?”
“Dì Trương, Thế Phong, anh ấy bắt nạt cháu…”.Yên Lam thấy ánh mắt
săn sóc, vội vàng ôm lấy dì Trương, hơn nữa còn phụng phịu tố cáo tội ác
của Thế Phong hôm nay.
Ban đầu mọi chuyện đều rất tốt, nhưng từ lúc cô bị đụng mũi, mọi
chuyện xui xẻo đều nhằm cô mà xảy đến.
Đầu tiên là Kỷ học trưởng, thấy Thế Phong từ văn phòng ôm cô đi ra,
tưởng cô bị làm sao, vội vàng chạy tới hỏi han. Biết cô vì ngủ mơ màng mà
bị đụng mũi, lại cười nhạo cô.
Sau đó, Thế Phong ôm cô xuống dưới tầng lại gây ra một trận xôn
xao.Nhìn mọi người trong đại sảnh công ty lúc đó sửng sốt nhìn mình chằm
chằm, cô xấu hổ cúi đầu đến thấp không thể thấp hơn, thật là muốn tìm một
cái thùng chui vào.
Lúc Thế Phong chạy xe được nửa đường, mũi của cô lại bắt đầu chảy
máu, không thể cầm máu được, dọa cô sợ nhảy dựng cả lên. Thế nhưng Thế
Phong có vẻ còn khẩn trương hơn cả cô, nhán ga phóng đi, kết quả là vượt
vài cái đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông bắt rồi lại còn bị giáo huấn một hồi.
Cuối cùng, đến bệnh viện, Thế Phong cũng không cho cô xuống xe tự đi,
tự mình ôm cô đi vào bệnh viện, làm cho các bác sĩ tưởng bệnh gì rất nặng.
Đến lúc biết cô chỉ bị chảy máu mũi, hung hăng liếc cô một cái.