“Lam Lam, anh không tức giận,anh chỉ lo lắng cho em thôi, sợ em xảy ra
chuyện nguy hiểm.” Cận Thế Phong thở ra một hơi, chậm rãi trả lời. “Anh
không phải không cho em ra ngoài, nhưng đi đâu em cũng phải nói trước
với anh, như vậy anh mới yên tâm!”
“Nhưng em nghe Kỷ học trưởng nói, anh phải họp nên em không dám đi
quấy rầy anh. Mà em có lấy điện thoại của Trần Mạt gọi cho anh nhưng anh
không nghe máy!” Yên Lam thanh minh.
“Lúc đó anh đang họp!” Cận Thế Phong bất đắc dĩ nói, “nên anh không
nhận được điện thoại!”
“À, bọn em đang ở…” Nghe bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà
dịu dàng, Yên Lam không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhận sai nhanh
thật tốt, nếu không Thế Phong chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tốt rồi, anh
không hề tức giận!
Thấy Lam Lam cúp điện thoại, Trần Mạt lập tức hỏi. “Thế nào? Cận Thế
Phong nói thế nào? Anh ta rất tức giận phải không? Anh ta có nói sẽ xử
mình thế nào không?”
Yên Lam buồn cười nhìn bộ dạng hoảng sợ của Trần Mạt,”Anh ấy
nói,chúng ta đợi ở đây, anh ấy đến đón ngay bây giờ.”
“Cái gì? Vì sao mình cũng phải ở nơi này chờ anh ta chứ? Mình đưa cậu
về sau không được sao?” Đưa người vẹn toàn về, cô có thể chạy, chứ ở đây
chờ, chẳng phải cô sẽ bị tóm sao?
“Thế thì, mình ở đây chờ Thế Phong, cậu đi trước đi?” Yên Lam tốt bụng
đề nghị.
“Thôi đi, cậu thật là một người bạn tốt nhỉ? Anh ta mà biết mình bỏ cậu
một mình đứng ở đây, chắc đời mình tiêu rồi. Mình sẽ thành thật đứng chờ
anh ta là được rồi, nếu chạy, lần sau mình sẽ bị ngược đãi càng thảm hơn!