“Lam Lam!” Cận Thế Phong vươn cánh tay ôm chặt Yên Lam vào ngực,
“Anh xin lỗi. Anh bị mấy người đó vây quanh, không ở bên em được!”
“Anh không cần giải thích đâu Thế Phong,” Yên Lam lắc đầu, “Em hiểu
mà, em không sao!”
“Nhưng anh để ý!”, Cận Thế Phong đột nhiên nói, đưa tay chậm rãi nâng
khuôn mặt Yên Lam lên, “Anh để ý, em vừa cùng Vương Mậu Đức khiêu
vũ. Lam Lam, anh thật sự để ý!”
“Nhưng mà….”
“Hừ, em không cần nói!” Cận Thế Phong dùng ngón trỏ đặt trên môi Yên
Lam, không cho cô nói tiếp. “Anh biết , anh biết em chỉ muốn cùng anh.
Nhưng anh nhìn thấy em và Vương Mậu Đức khiêu vũ, trong lòng vẫn cảm
thấy khó chịu, anh chỉ muốn phát tiết một chút thôi. Em cứ nghe tai trái, ra
tai phải đi!”
Yên Lam cảm động nhìn Cận Thế Phong, nước mắt dần đảo quanh hốc
mắt.
Vương Mậu Đức ảm đạm đứng một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hâm
mộ cũng có, ghen tị cũng có, càng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa
vào cái gì mà Cận Thế Phong kia có thể được tiểu Lam yêu? Anh và cô lớn
lên bên nhau từ nhỏ, vì sao tiểu Lam không chọn anh?
Ở phía bên kia, Triệu Ngọc Văn cũng chứng kiến cảnh tượng này với ánh
mắt ảm đạm không kém.
Vì sao vào lúc cô quyết định sẽ cùng Vương Mậu Đức ở bên nhau, cô lại
phát hiện ra anh cũng chẳng hề yêu cô?