Bất Hoán nhất định phải trả giá cho chuyện này. Sự lạnh lùng chợt lóe qua
trong ánh mắt.
Bước đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng của Cận Thế Phong
nhanh chóng biến mất, “Kim tổng, sao ông cũng ở chỗ này vậy?”
“Thì ra là Cận tổng tài à! Tôi vừa khéo đụng phải thư ký Yên ở cửa Pub,
mới bắt chuyện chào hỏi một chút.” Kim Bất Hoán giả vờ cười nói.
“Kim tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi và thư ký Yên đi trước đây!”
Cận Thế Phong khách sáo nói. Dứt lời liền kéo tay Yên Lam bỏ đi.
Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong, cứ như vậy để mặc hắn lôi đi.
Mãi cho đến lúc sắp lên xe thì mới lấy lại tinh thần. “Buông tôi ra.” Nàng
khẽ quát.
“Thế nào? Muốn quay lại làm nhân tình của Kim Bất Hoán sao, hắn cho
cô bao nhiêu tiền?” Cận Thế Phong lộ ra vẻ mỉa mai cười nhạo. Bởi vì cảnh
tượng ban nãy, Cận Thế Phong đã tức giận đến độ không còn lý trí.
“Anh sao lại có thể nói tôi như vậy, anh biết rõ sự thật không phải như
thế mà!” Yên Lam bị xúc phạm nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy hai tròng mắt ửng đỏ của Yên Lam, Cận Thế Phong xót xa hôn
lên nó.
“Làm người đàn bà của tôi đi, tôi muốn có em. Em muốn tiền, tôi sẽ cho
em, muốn bao nhiêu cũng được.” Rời môi nàng, Cận Thế Phong nói. Không
muốn lại phải kiềm nén nữa, hắn thừa nhận, mấy ngày nay hắn muốn nàng
chết đi được.
Yên Lam ngây ngẩn cả người, ý của hắn là sao chứ? Hắn và Kim Bất
Hoán đều như nhau, muốn nàng trở thành nhân tình hay là bạn tình trên
giường đáp ứng hắn mỗi khi phát tiết? Hai mắt nàng nhất thời đỏ lên.