nổi niềm vui sướng hạnh phúc.
“Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ đi!” Yên Lam trả lời. Nhìn bọn họ đang
chìm trong men say hạnh phúc ngọt ngào, cô không thể không hâm mộ.
“Đoạn Thần Phong, em thật sự chúc phúc cho anh! Đúng là mưa dầm
thấm lâu, trường kỳ kháng chiến ắt thành công. Bây giờ tu thành chính quả
rồi, cảm giác của anh thế nào?” Trần Mạt nhìn Đoạn Thần Phong , trên
miệng không nén nổi nụ cười.
Nhớ ngày đó trong công ty không ai không biết Đoạn Thần Phong thích
Vũ Hàm. Nhưng mặc kệ thế nào, Vũ Hàm cũng không đồng ý gả cho anh
vậy mà bây giờ lại nhanh như vậy đã bị Đoạn Thần Phong hạ gục, bị cầu
hôn, lại sắp làm đám cưới. Trần Mạt cô còn tưởng rằng lúc đó hai người họ
chẳng thể nào thành đôi được ấy chứ.
“Chúng ta đi ăn uống chúc mừng hai người đi? Thế nào?” Trần Mạt nhìn
Yên Lam rồi quay sang hỏi đôi vợ chồng trẻ.
“Hai em chúc mừng anh xin nhận, nhưng anh không tham gia được. Bọn
anh còn phải chuẩn bị một chút đồ vật kết hôn. Hơn nữa, Hàm Hàm cũng
không thể quá mệt được, bọn anh cũng sắp về rồi.” Đoạn Thần Phong khéo
léo từ chối, anh thật sự rất nâng niu Vũ Hàm, không đành lòng để cô bị mệt
dù chỉ là một chút ít.
“Không thể quá mệt mỏi?” Yên Lam nghi hoặc nhìn hai người trước mặt,
ánh mắt Đoạn Thần Phong thâm tình cùng Vũ Hàm nhìn xuống bụng của
cô, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
“Mình đã nói mà, Vũ Hàm làm sao nhanh như vậy lại đồng ý lời cầu hôn
của anh, thì ra là…Anh mua một được khuyến mại một nhé. Lấy vợ lại
được cả con!” Trần Mạt cười hihi haha bên cạnh nói.