Sau khi xong việc, cô muốn lập tức lấy tiền rời đi, muốn nhanh chóng tìm
cho em gái một bệnh viện tốt để chữa bệnh, rồi tìm một chỗ trốn đi. Nếu
không nhanh, để Cận Thiếu Phong biết sự việc,anh ta không khó để tìm ra
cô, dù hành tung của cô có bí ẩn thế nào. Với năng lực của anh ta, Tô Anh
biết sẽ làm được.
Lúc cô đem chuyện này báo cáo lại với Triệu Ngọc Văn, cô ta dường như
trở thành một người điên. Cô ta điên cuồng cười, cười đến mặt mũi đỏ bừng
vẫn chưa dừng lại. Tô Anh thừa nhận Triệu Ngọc Văn rất xinh đẹp, nhưng
khoảnh khắc cô ta cười man rợ như thế, trông như một nữ thần báo thù, một
con rắn vô cùng độc ác. Cảm giác trả thù khiến Triệu Ngọc Văn vô cùng
sung sướng, sự ác độc không hề giấu diếm mà tỏa ra quanh người cô ta, tựa
như vừa thoát khỏi sự trói buộc của âm ty địa phủ mà trở về phục vụ cô ta.
Trong một thoáng Tô Anh cảm thấy hối hận và sợ hãi người đàn bà trước
mặt. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô cũng vô cùng ghen tị. Cô
không phục, vì sao từ nhỏ chị em cô lẻ loi hiu quạnh không ai thương xót,
còn cô Yên Lam kia lại có hết thảy. Tuy Yên Lam thiện lương đáng yêu thật
đấy, nhưng cô ta lại chỉ biết bản thân sung sướng, không hề nghĩ đến những
người khác bất hạnh hơn cô ta. Cô ta chết là đáng, có gì mày phải hối hận
hả Tô Anh?
Trở lại bệnh viện, không khí trong phòng vô cùng khó thở, không một ai
lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào giường bệnh của Yên Lam. Ai cũng sợ
trong giây phút chểnh mảng, tình trạng của cô sẽ trở nên bất bình thường.
Đúng lúc này, hành lang phòng bệnh truyền đến một trận huyên náo, một
giọng nói trầm trầm vang lên. “Cháu gái của ta thế nào? Các người nhanh
nói cho ta biết. Cháu ta nằm ở phòng bệnh nào….”
Cận Thiếu Phong nhíu mày, đây không phải giọng nói của Sở lão gia gia
hay sao?