“Tiểu nha đầu kia! Dám nói hươu nói vượn!” Sở Thành Minh lẩm bẩm
trách cứ Trần Mạt. Vì tuy Trần Mạt là bạn thân của Lam Lam , nhưng họ
cũng mới gặp nhau có mấy lần, chưa đến mức quen thân. Nha đầu này dám
nói năng linh tinh với ông.
Cho nên khi nghe thấy mấy lời kì lạ của Trần Mạt, ông vừa trách cứ vừa
đứng dậy nhìn về hai người đang đi vào cửa phòng bệnh.
“Cháu không nói bậy! Ông xem này, trong hộp trang sức của Lam Lam
có vài bức ảnh, không phải là ông sao? Ông không cần che giấu làm gì!”
Trần Mạt nhanh nhảu đưa hộp trang sức đến trước mặt Sở Thành Minh,
chỉ vào đống ảnh chụp trong hộp, nhất quyết khẳng định. Cho dù người mù
cũng có thể nhận ra đây là ảnh chụp Sở Thành Minh năm xưa. Nhìn đi nhìn
lại, ông và Lam Lam đều có vài nét giống nhau.
“Yên nhi? Sao lại là Yên nhi? Lam Lam thật là cháu gái ta sao? Cha nó
đâu? Tên là gì, chết như thế nào? Yên nhi, Yên nhi, vì sao….?” Nhìn thấy
mấy tấm ảnh, Sở Thành Minh không tự chủ được, run rẩy lôi kéo Trần Mạt
hỏi han.
Nhìn thấy bộ dạng kích động của Sở Thành Minh, Cận Thế Phong cũng
cảm thấy tò mò khó hiểu. Anh bước về phía ông, nhìn vào bên trong hộp
trang sức. Bức ảnh trên cùng chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi, một cô gái xinh
đẹp đứng dựa vào một thanh niên rất tuấn tú, trên gương mặt đầy vẻ hạnh
phúc.
Cô gái thật sự rất giống Yên Lam, đó chính là bà nội của cô. Còn người
đàn ông đó, rõ ràng là Sở Thành Minh lúc còn trẻ tuổi.
Hai người có rất nhiều ảnh chụp chung, vì thời gian đã qua lâu, màu sắc
phai gần hết, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng, vẫn còn nguyên
nét tươi cười hạnh phúc trên gương mặt họ.