đức. Mười người thì mười một người nhà anh nói Yên Vũ mồi chài cháu
đích tôn nhà họ Sở.
Sở gia nháo nhào lên xuống mấy lần, mà Yên Vũ lại không hay biết. Khi
cô quen với Sở Hàm Vũ, chỉ thấy anh giống một sinh viên bình thường,
không ngờ anh lại là thiếu gia một gia tộc uy thế, lại còn cùng anh học bài,
cùng đi làm thêm.
Cho đến khi cô biết được Sở Hàm Vũ là một công tử lắm tiền nhiều của,
cô vô cùng tức giận, cô không hiểu vì sao anh lại muốn gạt cô. Cô sợ hãi,
cô muốn rời khỏi anh,cô từng nghĩ thiếu gia lắm tiền chỉ có thái độ chơi đùa
với tình cảm của cô nên mới che giấu thân thế của mình như thế.
Sở Hàm Vũ rất vất vả mới có thể giải thích cho cô biết, là anh thật lòng.
Anh sợ cô sẽ để tâm chuyện chênh lệch tầng lớp mà ghét bỏ, kì thị anh. Khó
khăn lắm hai người mới có thể hòa hảo ở bên nhau, người nhà Sở gia lại lời
bóng lời gió, nói Yên Vũ thật lắm mưu nhiều kế, muốn một bước lên mây
trở thành phượng hoàng nên mới không ngừng dây dưa với anh như vậy.
Dư luận Sở gia cứ như từng cơn thủy triều chỉ trích, luận tội Yên Vũ, còn
uy hiếp Sở Hàm Vũ nếu không rời xa cô sẽ hủy bỏ quyền thừa kế gia sản
của anh.
Không muốn để Sở Hàm Vũ vì mình mà đối đầu với người nhà, sau khi
bị Sở gia uy hiếp, Yên Vũ lặng lẽ rời đi, về sau không ai biết hành tung của
cô nữa. Đó là một buổi sớm tinh mơ, ngoài trời còn đầy sương lạnh.
Ngoại trừ những tấm ảnh chụp chung của hai người, Yên Vũ mang theo
một bộ trang sức rất đẹp. Đó là bộ trang sức Sở Hàm Vũ đã rất kỳ công
chuẩn bị để tặng cho cô. Ngay cả nhẫn cưới anh đeo vào tay cô lúc trước,
cô cũng tháo ra đặt trên bàn,trông vô cùng lẻ loi và cô độc.
Kể xong những chuyện này, Sở Thành Minh run run đưa tay ra, trên ngón
áp út đeo một chiếc nhẫn rất lạ, mang phong cách hơi cổ xưa. Ông cởi hai