sao? Nghe lời anh, về đi!” Cận Thế Phong vẫn kiên trì ở một bên vỗ về.
Nghe Cận Thế Phong nói, Yên Triết có chút do dự. “Nếu em đi khỏi, chị
em tỉnh dậy không thấy em thì làm sao bây giờ? Em muốn chị tỉnh dậy nhìn
thấy người đầu tiên là em….”
“Tiểu Triết, chờ Lam Lam tỉnh dậy, anh sẽ báo cho em ngay. Bây giờ em
về đi. Ông ngoại anh tuổi cũng lớn, không thể cứ ở mãi trong này được. Hai
người cùng trở về nghỉ ngơi cho tốt, anh ở trong này trông nom cô ấy. Có
chuyện gì anh sẽ báo cho hai người biết ngay.”
Vừa nói dứt lời, Cận Thế Phong không để cho Yên Triết suy nghĩ liền
quay sang dặn dò Kỷ Tồn Viễn: “Tồn Viễn, phiền anh đưa Tiểu Triết cùng
ông ngoại tôi về nhà nghỉ ngơi.”
“Anh rể, anh không được quên đâu đấy! Chỉ cần chị em vừa tỉnh là anh
phải cho em biết ngay.” Khi thấy Kỷ Tồn Viễn đáp ứng đưa hai người về
biệt thự, Yên Triết ngoái đầu lại dặn Cận Thế Phong.
“Được rồi. Nhất định không quên!” Cận Thế Phong sốt ruột, cam đoan
với Yên Triết để hai người họ nhanh chóng về nhà.
Nhìn Kỷ Tồn Viễn cùng Yên Triết và ông ngoại đi xa, Trần Mạt mới mở
miệng. “Tôi cũng về nhà trước đây, về xem ông nội Yên Lam có cần giúp
đỡ gì không. Còn người đàn bà họ Tô kia, tôi xem chị ta đang chui lủi chốn
nào.”Trần Mạt vừa nói vừa bày ra bộ dạng hung hăng, đôi mắt sầu muộn
cũng dâng lên tia băng giá. “Cả Triệu Ngọc Văn nữa, tôi xem ả ta có phải
kẻ chủ mưu không. Nếu đúng là ả, tôi thề sẽ không tha cho ả dù là một sợi
tóc!”
Thấy Cận Thế Phong đang định mở miệng, Trần Mạt lại chặn ngang.
“Anh ấy, việc quan trọng nhất của anh bây giờ là ở bên Lam Lam, những
chuyện khác đừng có xen vào làm gì, cứ giao cho tôi và Sở gia đi. Anh ở
bên Lam Lam chăm sóc, nói chuyện với cô ấy đẻ cho cô ấy nhanh chóng