trong gia đình ép ta tuân theo quy củ, kết hôn với mẹ con!”
“Đã cưới mẹ con, sao ba không đối xử tốt với bà một chút? Còn làm cho
bà buồn bực sinh bệnh mà chết.” Sở Thiên Võ nhếch miệng chua xót.
“Ta vô cùng xin lỗi mẹ con, nhưng một trái tim sao có thể chứa được hai
người? Tâm trí ta, đã tràn đầy hình bóng Yên nhi, không còn chỗ cho người
khác, không thể cho mẹ con tình yêu. Nhưng từng ấy năm chung sống, ta
đâu có bạc đãi mẹ con quá, đúng không?”
“Ba thừa biết, mẹ con không cần điều này. Cái bà ấy cần là tình yêu, tình
yêu của ba ba có hiểu không? Bà ấy không muốn, từng ấy năm sống mà
tương kính như tân( ý nói vợ chồng đối xử với nhau kính trọng như bạn bè
mà không có tình cảm)! Hơn nữa, mấy năm gần đây, vì hối hận chuyện năm
đó,chẳng phải mẹ cũng sống khổ sống sở đó sao? Cũng trải qua một ngày
như một năm đó sao?”
Hai cha con Sở Thiên Võ nói xong, liền rơi vào trầm mặc, khó xử. Rốt
cuộc là lỗi của ai? Có thể trách ai đây?
“Vậy, tại sao bộ trang sức đó lại ở trên người Yên Lam?” Sở Mặc Hàm
cảm thấy khó hiểu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.
“Ta cũng giật mình.” Sở Thành Minh điều chỉnh lại tâm tình, lên tiếng,
“Cho nên ta mới muốn tìm nha đầu đó hỏi cho rõ ràng. Tại sao bộ trang sức
lại ở trong tay nó?”
Sáng sớm hôm sau, thấy ông nội vội vội vàng vàng đi tìm Yên Lam, Sở
Mặc Hàm rất muốn đi theo. Mấy ngày nay không gặp cô, anh vô cùng nhớ
nhung, quyến luyến. Vẫn biết cô đã có người trong lòng, cùng người đó vui
vẻ hạnh phúc, nhưng anh vẫn muốn gặp cô,chỉ có ở bên cô anh mới cảm
thấy có chút tình cảm ấm áp, thân thuộc.