“Không, ông làm gì có?” Sở Thành Minh lắc đầu phủ nhận.
“Thật không ạ?” Yên Lam nhìn ông nghi hoặc, rõ ràng câu trả lời của ông
không đủ sức thuyết phục.
“Đương nhiên là thật rồi. Con bé này, ngay cả ông mình cũng không tin!”
Sở Thành Minh nhíu nhíu mi tâm.
“Không, không, ông à, ông nói gì thì chính là thế đi! Đây là lá thư bà nội
để lại cho ông!” nói xong, cô đưa bức thư đến trước mặt ông.
Sở Thành Minh run rẩy nhận lấy bức thư, nhìn dòng chữ “Thư gửi Sở
Hàm Vũ”, kích động chảy nước mắt.
“Không sai, đây là nét chữ của Yên nhi, đúng là thư Yên nhi để lại cho
ta!”
Nhìn lá thư trong tay mình, Sở Thành Minh vội vàng muốn mở ra xem,
nhưng lại có chút hoang mang, do dự.
“Ông sao vậy?” Yên Lam nhìn Sở Thành Minh, dường như nhìn thấu tâm
tư ông, “Ông sợ à?”
“Đột nhiên ông không biết nên đối mặt với chuyện năm xưa như thế nào.
Nếu trong bức thư có thêm chuyện gì, ông e là ông không chịu được nữa!”
“Nhưng thời gian qua, không phải ông đều canh cánh chuyện này trong
lòng sao? Ông thực sự không muốn biết vì sao năm đó bà nội lại bỏ ông ra
đi sao?”
Nhìn sắc mặt Sở Thành Minh có chút thay đổi, Yên Lam tiếp tục,
“Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, người cũng đã khuất rồi. Ông dứt khoát đối
mặt một lần đi rồi buông bỏ để sống cho thanh thản!”