cùng hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình ba người thật hòa thuận
vui vẻ. Nghĩ đến đó, em không nhịn được một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Đúng lúc đó, người con gái ấy đến tìm em, xưng là vợ chưa cưới của anh.
Cô ấy rất đẹp, lại môn đăng hộ đối, rất xứng với anh. Cô ấy nói, cô ấy rất
thích anh, biết anh từ rất sớm, cũng thích anh từ lúc đó, trước cả em. Cô ấy
còn nói, nếu thật sự yêu anh, sẽ không là người cản đường anh.
Nghe đến đó, em thật sự không biết nên tin ai, không phải anh nói anh
không biết cô ấy sao? Vì sao cô ấy nói, từ trước đó đã biết anh, thích anh?
Vậy ai là người nói dối? Em không tin cô ấy, cô ấy lại nói có thể chứng
minh cho em xem.
Kết quả, thật sự hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Vì sao lại gạt em như
thế? Em không dám tin, anh thích cô ấy, vì sao lại còn vui vẻ ở bên em?
Có lẽ, ở bên cô ấy anh mới có thể có một hạnh phúc thật sự, có tiền, có
thế, có tình yêu. Em sẽ thành toàn cho anh. Anh có thể vì em mà từ bỏ
quyền thừa kế, vì sao em không thể vì anh mà buông bỏ đoạn tình yêu này
của chúng ta?
Lúc viết những dòng này, tim em rất đau! Nếu anh không thích em, em sẽ
rời đi, sẽ không để anh nhìn thấy em, cũng coi như là giúp anh đi?
Em định để lại bức thư này cho anh, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi. Đã
muốn buông bỏ, thì nên buông sạch sẽ, không lưu lại gì cả. Bộ trang sức
anh tặng em, cho em mang đi. Còn nhẫn, em không có phúc đeo, để lại cho
người vợ danh chính ngôn thuận của anh, cô ấy mới xứng đáng!
Em đi rồi, anh ở lại bảo trọng! Em sẽ đi đến một nơi không có anh, tiếp
tục cuộc sống của mình. Con của chúng ta, em sẽ nuôi nấng thành người.
Anh ở lại, hãy hạnh phúc!
Mãi mãi yêu anh, Yên nhi!”