“Anh!” Cận Thế Phong đen mặt, khó chịu nhìn Ước Hàn.
Ước Hàn căn bản không để ý đến sắc mặt của ai đó,mang ánh mắt hi
vọng nhìn thẳng Yên Lam chờ đợi.
“Thật xin lỗi, Ước Hàn tiên sinh. Tôi đã đồng ý với Thế Phong làm bạn
nhảy của anh ấy, nên không nhảy với anh được! Mong anh thông cảm!”
Yên Lam nhìn Ước Hàn, khéo léo từ chối.
“A, thì ra là vậy! Không sao, tôi sẽ tìm một bạn nhảy khác vậy. Thật
tiếc!” Ước Hàn bày ra bộ dạng tự nhiên, cười cười xoay người bước đi.
Sở Thành Minh đứng bên cạnh, chứng kiến một màn xảy ra,lên giọng
trêu chọc, “Cận tiểu tử này, cháu phải cố gắng lên! Nha đầu nhà chúng ta
được rất nhiều người theo đuổi đó!”
Nghe thấy ông nội trêu chọc, mặt Yên Lam không khỏi đỏ lên, ông thế
nào lại có mấy trò bát nháo này vậy? “Ông à, ông nói linh tinh gì vậy?”
“Không đúng sao? Chẳng lẽ ông nói sai rồi?” Sở Thành Minh chớp chớp
mắt tỏ vẻ không hiểu, cười tinh quái.
“Ông à, ông yên tâm, cháu sẽ không để cho kẻ nào cướp đi Lam Lam
đâu!” Cận Thế Phong ở bên cạnh siết chặt vòng tay đặt ở thắt lưng Yên
Lam, thề son sắt.
“Ông à….” Nghe xong lời nói thâm tình của Cận Thế Phong, Yên Lam
mặt đỏ ửng, quyết giấu mặt trong lòng Cận Thế Phong không chịu ra ngoài.