Cúp điện thoại xong, Yên Lam hưng phấn nhìn Cận Thế Phong, “Thế
Phong, Mạt Mạt kết hôn muốn em làm phù dâu. Em đồng ý với cô ấy rồi,
anh đừng phản đối em nhé?”
“Em làm phù dâu?” Cận Thế Phong nhíu nhíu mày, thốt lên, “Anh cũng
đi cùng em!”. Anh sợ lúc Yên Lam ở tiệc cưới của Trần Mạt, lại có kẻ tán
tỉnh cô. Cho nên anh nhất định phải giám sát chặt chẽ, kẻo lại hối hận.
“Sao cơ? Anh cũng đi!” Giật mình thật nha, Thế Phong thế mà lại nói sẽ
tham gia đám cưới Trần Mạt.
“Sao? Anh không được đi à?” Cận Thế Phong đen mặt.
“Không phải, mà là em thấy ngạc nhiên thôi!” Yên Lam giải thích.
“Dù sao, Tồn Viễn cũng là người trợ lý đắc lực của anh, đường đường là
chủ tịch sao có thể không tham gia?” Cận Thế Phong không nói lý do thật
sự của mình, là ngăn chặn những kẻ đáng ghét vây quanh cô.
“Được rồi, nhưng em nhắc anh trước, lúc đó có rất nhiều người đó, anh
đừng có mà tức giận hay khó chịu.”
“Em yên tâm, không có chuyện đó đâu!” Cận Thế Phong cam đoan.
Cốc cốc cốc!!! Yên Lam đứng bên ngoài gõ cửa phòng Cận Thế Phong.
Mới sáng sớm, Thế Phong nói có việc phải làm, ở một mình trong phòng,
còn bảo cô đừng vào quấy rầy. Không biết Thế Phong đang làm cái gì nữa!
“Thế Phong, anh xong chưa? Mau lên, kẻo chúng ta muộn mất!” Yên
Lam đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Đợi nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Yên Lam vươn tay
định đẩy cửa vào, đột nhiên cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Cô đứng không