Cẩn thận mở ra, Yên Lam kinh ngạc kêu lên, “Lễ phục đẹp quá! Anh
chuẩn bị từ bao giờ thế?”
“Em hỏi làm gì? Không phải vừa kêu không còn thời gian sao? Đi thay
đồ nhanh lên!” Vừa nói, Cận Thế Phong vừa đẩy Yên Lam cùng chiếc hộp
vào trong phòng.
Chờ Yên Lam thay xong quần áo, Cận Thế Phong lại đánh giá lại một
lượt, vô cùng hài lòng với bộ y phục mình đã chọn. Sau đó, anh lập tức giữ
chặt Yên Lam, ấn cô ngồi xuống ghế, một đám người không biết từ đâu vây
xung quanh.
Không chờ cô thắc mắc những người này là ai, ở đâu, họ đã luôn tay luôn
chân hành động. Làm tóc, trang điểm, thì ra là Cận Thế Phong gọi nhà tạo
mẫu đến. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mới sáng sớm mà Thế Phong đã chỉn
chu tóc tai đẹp đẽ đến vậy. Hóa ra là được người ta phục vụ tận nhà.
Một lúc sau, các công đoạn cũng hoàn thành, này thì tóc vấn, này thì
phấn son.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, Yên Lam nhìn hình ảnh của
chính mình trong gương, kinh ngạc không nói ra lời. Đây có phải là Yên
Lam cô không thế? Tuy rằng bình thường cũng có thể xem như xinh đẹp,
nhưng so với hình ảnh trong gương vẫn còn khác một trời một vực.
Trong gương, người con gái mới xinh đẹp, tao nhã làm sao, cao quý mà
vẫn gợi cảm. Váy màu lam mềm mại, khoe ra hết thảy đường cong lung
linh cần có, tà váy xẻ một đường sâu lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp đùi
nõn nà. Đôi giầy cao gót màu đen, đế giày trong suốt như nước, dây cài in
vào làn da trắng ngần càng nổi bật hơn. Đôi môi đỏ mọng, mỗi lần mỉm
cười, ánh mắt như có sóng nước long lanh, muốn quyến rũ có quyến rũ,
muốn gợi cảm có gợi cảm. Trời ơi, đây là cô sao?