Hùng Đạt đứng cạnh đắc ý nói:
- Tôi đã bảo là vui chắc cơ mà. May là chúng ta đến kịp lúc, lễ hội hóa
trang sắp bắt đầu đấy!
Ngay lúc đó một tràng tiếng vỗ tay bùng lên. Hai người vội vã nhìn
nhau. Thấy một đám người, sắp thành hàng đang tiến vào giữa sân. Hai
người đi đầu, còn gánh thêm một con chiếc lồng, trong đó có một chú
chồn màu trắng.
Lạc Mai tròn mắt hỏi:
- Cái gì trong đó vậy?
Hùng Đạt nhảy xuống, nói:
- Không biết, nào chúng ta chạy nhanh đến đó xem!
Có lẽ chú chồn trắng nầy là một trong những chiến lợi phẩm đẹp nhất
cuôi năm qua. Mọi người đổ xô đến gần bên thú nhìn ngắm, trầm trồ phê
phán. Trong khi Lạc Mai lại khác, Lạc Mai cảm thấy có cái gì không
được tự nhiên lắm, và bất mãn. Con thú nầy là một con thú bất hạnh vô
tình... Bất giác Lạc Mai buột miệng kêu lên.
- Sao lại nhốt con thú đẹp đẽ nầy trong lồng? phải trả nó về với rừng núi
mới đúng chứ?
Nhưng câu nói của Lạc Mai lạc lõng trong tiếng ồn, chẳng ai đâu thèm
để tâm đến? chỉ có một anh chàng mang mặt nạ cuối hàng, hình như
nghe thấy. Anh chàng đó là Kha Khởi Hiên anh ta quay lại nhìn Lạc Mai.
Mặc dù chiếc mặt nạ đã che khuất khuôn mặt nhưng cái đôi mắt đầy thu
hút cứ nhìn thẳng làm Lạc Mai lúng túng. Lạc Mai vừa bực vừa giận, cái
anh chàng này kỳ cục? chẳng quen biết gì mà nhìn người ta một cánh
ngổ ngáo như vậy? chẳng phải Lạc Mai mà Hùng Đạt cũng có vẻ bực
tức. Và cho đến lúc Hùng Đạt xăn tay áo lên, anh chàng mới chịu quay
đi. Hùng Đạt trừng mắt nhìn theo, hậm hực:
- Cái thằng cũng biết thân, bằng không tôi đã cho nó mấy đấm!
Lạc Mai khẽ nói: