Cô kể “ Ngay cả sau khi đã được giải phóng, chúng tôi không dám nói
thoải mái tự nhiên vì chúng tôi chưa biết quân giải phóng thực sự là ai và ai
là người của Pol Pot. Bầu không khí đầy hoang mang ngờ vực và quý vị
hầu như có thể cảm thấy sự nguy hiểm ở ngay chung quanh “.
Hun Sen phải đảm trách công việc xây dựng lại Bộ Ngoại giao hết sức bề
bộn, lúc ông đã đi tới huyện Chup ở Kompong Cham để họp. Ở đó, ông
yêu cầu chính quyền tìm ra nơi vợ ông được cho là đang sống ở nông
trường cao su Chup, nhưng họ đã không chịu giúp.
Cô kể “ Anh ấy đã nhờ cha chồng và chị dâu của tôi tìm nơi tôi ở. Mặc dù
họ đã ở lại khu vực đấy 15 ngày, nhưng họ đã không tìm được tôi :.
Lần đầu tiên trong suốt 3 giờ chúng tôi nói chuyện, Bun Rany mới mỉm
cười rồi kể “ Nhưng rồi hết sức tình cờ, một trong những người lính đi cùng
với họ cuối cùng đã tìm được tôi. Họ đã trở lại đón tôi “.
Bun Rany và chị dâu của mình đi bằng xe mô tô tới Phnom Penh . Họ phải
thay phiên nhau ẵm đứa bé. Sau một ngày một đêm họ đã đến nơi.
Hun Sen vô cùng mừng rỡ khi gặp được cô.
Ông kể “ Tôi đang bận rôn với công việc của Bộ Ngoại giao, lúc đó cô ấy
đã đến Phnom Penh và có người báo cho tôi viết vợ tôi đến. Tôi đã không
tin được điều đó. Khi về nhà tôi đã gặp được vợ mình. Tôi hỏi vợ tôi bé trai
đi cùng là ai. Cô ấy nói ‘ Nó là con trai của anh đấy ‘ . Thằng bé đã không
gọi tôi là cha “.
Nước mắt cô trào ra, Bun Rany nói thêm “ Lần đầu tiên con trai tôi gặp cha
nó. Nó gọi anh ấy là ‘chú’”.
Thảm kịch lại tái diễn. Một năm sau, lính Pol Pot đã đột nhập ngôi nhà của
gia đình cô ở quê và đã giết cha Bun Rany.
Với giọng thổn thức, Bun Rany nói “ Đó cũng chính là ngày mẹ tôi đến
Phnom Penh “.
Cầm vội nước mắt, cô kể “ Khi Phnom Penh đã được giải phóng, chúng tôi
nhận nuôi ba bé gái mồ côi vì cuộc nội chiến. Nay tất cả chúng đều đã lập
gia đình”.
Họ còn cho một trẻ mồ côi nơi nương tựa mà họ dã dạy dỗ thành một người
làm bếp. Cô ta vẫn còn sống trong gia đình này. Thậm chí họ còn mời một