Kim qua đời vào năm 1994, Ranariddh đã lấy tên của nhà lãnh đạo Triều
Tiên này đặt cho một con đường ở thủ đô.
Bị trói buộc bởi Hiệp định Hòa bình Paris đòi hỏi ông phải giữ thái độ
trung lập về mặt chính trị , Sihanouk đã thăng hoa mình lên trên việc tham
chính và lại dùng đến việc làm phim để gây ảnh hưởng lớn đến dư luận.
Một cuốn phim đặc trưng, Revoir Angkor, er Mouir ( Nhìn Angkor Tàn lụi)
được quay một phần ở Sieam Reap và ở đền Angkor Wat vào năm 1994, ở
thể loại bán tự truyện và đề cập đến nhiều trải nghiệm riêng của Sihanouk .
Hai vai chính của phim là hai vị đại sứ ở Campuchia – Roland Eng và
Truong Mealy. Các vai khác được một sĩ quan hầu cận của Sihanouk , Sina
Than và các nam diễn viên Mam Kanika, San Chariya và Me Meun đóng.
Một số người dân Campuchia tạo dựng cảnh phim này. Ông Eng nhận định
là một diễn viên cũng rất khó hiểu được đạo diễn Sihanouk có ý định gì.
Dường như đôi khi ông Sihanouk để cho các diễn viên của mình tự đoán
xem ông muốn các vai diễn ở họ như thế nào. Việc giải trí ở thủ đô vẫn
diễn ra dù sự phát triển kinh tế không còn nằm trong tầm tay.
Là một tay chơi kèn xắc xô, hoàng thân Sihanouk đã chơi thành bộ đôi với
vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej. Nhưng bây giờ Sihanouk đã chơi một
giai điệu khác. Sihanouk muốn quyền lực và dường như nhiều người bị ảnh
hưởng muốn ông nắm được điều đó. Hun Sen muốn ông tham gia tranh cử
Tổng thống và Trưởng phái bộ UNTAC, Yasushi Akashi cũng vậy.
Sau khi họp kín với Sihanouk vào ngày 22 tháng 5 năm 1993, Akashi phát
biểu “Không có gì nghi ngờ là ông sẽ đóng một vai trò rất quan trọng”.
Ranariddh còn nói nhiều hơn. Sau khi tổng cộng số phiều bầu vào ngày 23
tháng 5 ở Phnom Penh , ông nói “Cha tôi sẽ được trao toàn bộ các quyền
hành của Nguyên thủ quốc gia. Ông không chỉ là một nguyên thủ trên danh
nghĩa. Ông sẽ thực sự điều hành đất nước”.
Thể theo nguyện vọng, Sihanouk đã liên tục viết thư gửi đi nhiều nơi trên
thế giới và đưa ra những lời tuyên bố hàng ngày với báo giới ở ba thủ đô
trong cuộc hành trình thường xuyên của mình – Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và
Phnom Penh . Lời tuyên bố được đưa ra ở Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 2
năm 1993 đã cho thấy sự thèm khát quyền lực còn rõ rệt. Ông đã phát biểu