Đúng lúc ấy, ông nhận ra được là các cán bộ chỉ huy của ông đã chơi trò đê
tiện với mình.
Ông kể “Rany lúc nào cũng chờ tôi. Nhưng tôi đã bị người ta gạt bằng
những tin tức sai lạc. Tôi đã phản ứng hấp tấp. Tôi tính trả thù và lấy vợ ở
vùng thuộc huyện Kroch Chhmar, đó là sai lầm của tôi, tôi đã cầu hôn với
một cô gái khác ở gần đơn vị của Rany, vì tôi không thể chấp nhận mình bị
làm mất thể diện bằng kiểu này. Nhưng tôi đã bị bạn bè chỉ trích. Họ bảo là
Rany đang chờ tôi. Khi tôi biết được sự thật, tôi đã rút lại lời cầu hôn với
cô gái kia và đã xin lỗi Bun Rany”.
Hai kẻ yêu nhau này đã phải đối diện với nỗi buồn tan nát cõi lòng khi các
cán bộ chỉ huy ép Bun Rany cưới một người đàn ông khác công tác ở
huyện Kroch Chhmar. Cô đã từ chối.
Kế đến, các cán bộ ấy quay sang phía Hun Sen . Họ yêu cầu ông lấy một
phụ nữ khác làm vợ, một phụ nữ lớn hơn ông 12 tuổi.
Ông kể lại “Phụ nữ đó là một giáo sư, bà được bảo phải cưới một người
đàn ông có cấp bậc chỉ huy. Sau này bà đã trở thành một thành viên của
Quốc hội trong chế độ Pol Pot và thường nói trên đài phát thành của
Khơme Đỏ . Từ chối đề xuất ấy rất nguy hiểm cho tôi, khi tôi tỏ ra không
tuân theo cán bộ Angkar. Nhưng tôi đã từ chối chuyện đó”.
Sau đó ít lâu, ông lại phải đương đầu với một vấn đề về hôn nhân khác.
Ông kể “Cán bộ chỉ huy của tôi, tên là Soeurng, đã động viên và thậm chí
thuyết phục tôi cưới con gái của ông ta. Thậm chí càng khó xử hơn vì một
cán bộ chỉ huy yêu cầu cán bộ thuộc quyền cưới con gái mình chuyện
không dễ khước từ. Cách duy nhất tôi có thể từ chối lời đề nghị ấy là phải
nói với ông ta rằng tôi xem ông như cha mình và con gái của ông như em
gái tôi. Bằng cách giải quyết như vậy, ông đã bỏ qua không phản đối lý lẽ
của tôi, và tôi đã thành công trong việc tránh được chuyện cưới con gái
ông”.
Còn đối với Bun Rany, bác bỏ một mệnh lệnh trực tiếp của các cấp lãnh
đạo của cô là một bước nguy hiểm. Cô đã từ chối liên tiếp hai chỉ thị phải
cưới các người đàn ông mà họ lựa chọn là một hành động hết sức khiêu
khích.