Trâm anh nếp cũ, lâu đài nền xưa.
Trên tử-điện sớm trưa chầu chực,
Áo cẩm bào sực nức danh hương.
Thâm nghiêm lầu Hán, cung Đường,
Kìa triêu-dương với phần-hương khác nào.
Bài văn tán Phạm Điện-súy thượng-tướng-quân:
Buổi giời đất xây nên thềm thái,
Trên thánh-quân dưới lại hiền-thần.
Tao phùng long hổ phong vân,
Ngoài biên trong nước kinh luân có người.
Hoàng-Trần thủa thay giời ngự thế,
Vững âu vàng kế kế thừa thừa.
Võ công qua vượt nghìn xưa,
Sông Đằng tăm ngạc quét trừ sạch trong.
Thiên-tử mới khoan lòng cân thực,
Thượng-phụ vừa nghỉ sức ưng dương.
Cơ giời sâu sắc khôn lường,
Lại gây ngoại hoạn, để cường quân tâm.
Khói lang chợt âm thầm ngoài ải,
Chiêm, Lào quen phong mại thói xưa.
Ấy ai chém tướng giật cờ?
Nối thơm thượng-phụ bấy giờ chưa ai.
Đời có loạn sinh tài dẹp loạn,
Sá chi bàn Lý-Quảng, Á-Phu.
Hải-dương này đất Đường-phù,
Địa hình ngũ mã, ngũ phù tú chung.
Mạch Văn-khúc hồi long cố tổ,
Cảnh hữu sa bạch-hổ chiển kì.
Đất thiêng sinh bậc anh kì,
Kén tài thượng-tướng giời kia đã đành.