Hưng-đạo vương cũng đã biết cơ Thoát-Hoan tất phải chạy, mới hội các
tướng lại truyền lịnh rằng:
- Thoát-Hoan không bao lâu nữa tất chạy về Tàu, các tướng nên cố kỉnh
một phen này, để cho tiệt hẳn giống Mông-cổ.
Các tướng cùng reo lên rằng:
- Giặc Mông-cổ quấy nhiễu, nhờ có đại-vương hết lòng giúp nước,
chúng tôi cũng xin đồng lòng hết sức, trừ cho tiệt giống tàn ác ấy.
Hưng-đạo vương liền sai Nguyễn-Khoái, Phạm-ngũ-Lão, dẫn ba vạn
quân đi lẻn đường núi phục sẵn hai bên rừng sậy ở bến sông Vạn-kiếp, để
chờ lúc quân Nguyên chạy đến thì đổ ra mà đánh.
Lại sai Hưng-võ vương Nghiễn, Hưng-hiếu vương Úy dẫn ba vạn quân
đi đường Hải-dương ra mặt Quảng-yên, giữ chặn đường về châu Tư-minh.
Ngài tự dẫn đại quân lên Bắc-giang.
Thoát-Hoan nghe tin Hưng-đạo vương kéo quân lên, cũng gượng dẫn
quân ra dàn trận. Hoài-văn hầu Quốc-Toản múa thương tế ngựa ra khiêu
chiến ; trận bên Nguyên thì Phàn-Tiếp nhảy ra, đôi tướng quần nhau một
hồi. Thoát-Hoan sai A-bát-Thích, Lý-Quán chia làm hai cánh đánh sang.
Hưng-đạo vương cũng sai Dã-Tượng, Yết-Kiêu làm cánh tả ; Cao-Mang,
Đại-Hành làm cánh hữu ; kéo ra địch nhau với bên kia trống trận vang giời,
tiếng reo rậy đất. Hưng-đạo vương lại sai Lê-phụ-Trần, Hà-Chương dẫn
một toán quân lẻn ra mé sau quân Nguyên đánh tập hậu. Quân Nguyên tuy
còn mạnh thế, nhưng bị quân tướng bên này đánh hăng lắm, không thể nào
địch lại nổi, mới vừa đánh vừa lui quân chạy về. Quân ta thừa thế đánh tràn
vào, quân Nguyên bỏ giáp quẳng khí giới đi mà chạy, lại bị quân ta đôi mặt
đánh ập vào. Thoát-hoan dẫn các tướng cố sức đánh giết, mở lấy một đường
mà chạy trốn. Quan quân thừa thắng đuổi theo, bắt được khí giới rất nhiều.