Khương Ninh nhìn cô: "Bình thường mình phải đi làm. Chủ nhật cậu
lại dẫn nó đi thăm Ngô Phong. Thời gian không trùng nhau".
"Sắp xếp thời gian dẫn nó đến gặp cậu vậy. Chẳng phải lấy không lì xì
của cậu bao năm rồi à?".
Khương Ninh cười cười, hỏi cô: "Cậu và Ngô Phong bình thường mỗi
người một nơi. Sao không tính xin thuyên chuyển vào trong nội thành đi?".
Từ Giai Tú cúi đầu, Khương Ninh nhìn không rõ nét mặt cô, chỉ thấy
cô trả lời qua loa: "Chuyện đó nói sau".
Hai người im lặng ăn cơm. Từ Giai Tú đột nhiên hỏi: "Có phải gần
đây Tiền Cường lại quấn lấy cậu không?".
Vừa nhắc tới hắn, Khương Ninh liền cảm thấy bất mãn.
Từ Giai Tú nói: "Mấy lần trước mình chạm mặt hắn, hắn đuổi theo hỏi
chuyện của cậu, hết sức vồn vã".
Khương Ninh nhìn cô, Từ Giai Tú xua tay: "Yên tâm đi, ngoại trừ tên
và giới tính của cậu ra, cái gì mình cũng không nói". Cô dừng một chút, nói
tiếp: "Nhưng nhìn hắn ta có ý với cậu lắm, cậu có nghĩ gì không?".
Khương Ninh trả lời không chút do dự: "Không nghĩ gì cả".
Từ Giai Tú cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn, làm như vô tư: "Con người
Tiền Cường này, đạo đức phẩm hạnh không ra gì, dáng dấp cũng xấu xí.
Nhìn cái bụng của hắn, tích trữ không biết bao nhiêu mỡ...Nhưng tình cảm
trước mắt ngược lại rất...một lòng. Mình đoán sau này hắn cũng sẽ là người
biết yêu thương. Lập gia đình, chính là kết hôn với một người đàn ông toàn
tâm toàn ý với cậu".