Trong nhà tắm chỉ có âm thanh mập mờ môi lưỡi bọn họ giao nhau.
Khương Ninh hơi ngửa người ra sau, vách bồn rửa tay cọ xát eo khiến cô
hơi khó chịu.
Khương Ninh đưa tay ngăn, né tránh nụ hôn của anh: "Đau...".
Cô vừa mở miệng, Vu Dương đã hiểu ý, xiết chặt eo cô, ôm cô ngồi
lên bồn rửa tay. Hai người đều thở hổn hển. Khương Ninh thở gấp, yếu ớt
và hỗn loạn. Còn Vu Dương thì gấp gáp và kịch liệt. Ngực anh phập phồng,
mồ hôi chảy xuống cổ, bờ lưng trần rịn một lớp mồ hôi.
Khương Ninh nửa đứng nửa ngồi bên bồn rửa tay, ánh mắt hai người
cùng giao nhau, tay cô khoác trên vai anh, tròng mắt như hồ nước nhìn Vu
Dương. Vu Dương thở gấp, đang định sáp vào thì điện thoại trong túi vang
lên.
Động tác của anh ngừng trệ, đáy mắt mù mịt. Khương Ninh đẩy anh
ra, anh liền đứng thẳng người dậy.
Khương Ninh trượt khỏi bồn rửa tay, sửa sang quần áo, hơi thở vẫn
hỗn loạn. Cô vừa thở vừa hỏi anh: "Không phải muốn dẫn em đi đâu à?".
Vu Dương mím môi im lặng một lát, lui về sau rồi tựa vào tường, cúi
đầu bảo: "Em ra ngoài trước đi".
"Vừa nãy em định ra ngoài trước đấy".
"..."
Khương Ninh giương cao khóe miệng, ra khỏi nhà tắm. Cô mới ra
chưa được mấy giây, cánh cửa sau lưng liền bị đóng lại.
Cô quay đầu hỏi: "Có cần em cầm giúp bộ quần áo mới không?".