mấy cái, còn ông chủ thì gật đầu lia lịa xem như đã hiểu ý.
"Khương Ninh".
Khương Ninh đang định về chỗ thì bỗng có người gọi.
Tiền Cường dẫn theo một đám người vào trong quán. Hắn ta phất tay
với đám đệ tử đằng sau: "Chúng mày ngồi trước, chọn món đi". Nói xong,
hắn đi về phía Khương Ninh. Đám người huýt sáo bỡn cợt, âm thanh trêu
chọc ồn ào không ngớt.
Tiền Cường ưỡn ngực mặt mũi tươi cười lại gần. Hắn hỏi Khương
Ninh: "Em cũng tới đây ăn cơm à? Em xem có phải trùng hợp không.
Chúng ta lại chạm mặt nhau".
Khương Ninh không có ý định nhiều lời với hắn. Từ Giai Tú chứng
kiến tình hình, đương nhiên biết rõ thâm tâm Khương Ninh nghĩ gì, ngay
lập tức lên tiếng gọi cô.
Lúc này Tiền Cường mới nhìn thấy Từ Giai Tú, hắn tỏ ra vồn vã: "Cô
giáo Từ cũng ở đây à? Hai người ăn cơm thì tẻ nhạt quá. Hay là sang đây
ngồi cùng với anh, chúng ta trò chuyện?".
"Không cần, chúng tôi đang đợi người". Khương Ninh lãnh đạm từ
chối.
"Còn có ai nữa...".
Tiền Cường vừa nói vừa kéo tay Khương Ninh. Nhưng hắn chưa kịp
thực hiện thì một cánh tay xuất hiện đột ngột tách rời ra. Hắn sửng sốt
ngẩng đầu nhìn người vừa đến, sắc mặt thoáng thay đổi, không còn tươi
cười mà lộ vẻ khinh thường.
"Đây không phải là thợ sửa xe sao?".