Tiền Cường nói: "Tôi tìm cô là để giúp cô".
"Giúp tôi?".
"Đúng vậy". Đôi mắt ti hí của Tiền Cường bỗng lóe lên: "Tôi biết cô
vừa mới ly hôn".
Sắc mặt của Từ Giai Tú thoáng sửng sốt: "Sao anh biết?".
"Trấn Thanh Vân bé tí giấu nổi chuyện gì?".
Từ Giai Tú im lặng không đáp. Tiền Cường nói không sai, đám bà cô
ở cái nơi nhỏ bé này thích nhất là nhai lưỡi nhà người ta. Cô đoán có lẽ
chuyện của mình, đều bị mọi người ở trấn Thanh Vân biết hết cả rồi.
Tiền Cường cười ha hả, giả vờ giả vịt nhấp cà phê, nhíu mày bình
luận: "Uống chả ra làm sao cả, không so được với đẳng cấp của Starbucks".
Từ Giai Tú xùy một tiếng, cảm thấy hành động của hắn thật buồn
cười.
Tiền Cường đặt tách cà phê xuống, hắng giọng: "Tôi nói thẳng nhé, tôi
biết cô vừa mới ly hôn nên giờ đang thiếu tiền tiêu".
Từ Giai Tú định mở miệng phản bác liền bị hắn xua tay cắt ngang:
"Cô đừng vội phủ nhận, trụ cột kinh tế trong nhà từ trước đến nay vẫn là
chồng cô...À không, là chồng cũ. Cô dạy học ở trấn, lương căn bản không
được bao nhiêu, cô còn phải nuôi con trai, dưỡng bố mẹ già, trong ngoài
đều phải dùng đến tiền. Cô đang rất khó khăn". Hắn tạm dừng, hỏi: "Tôi
nói đúng không?".
Từ Giai Tú mím môi, cô không thể không thừa nhận lời của Tiền
Cường, hiện tại cô đang lâm vào cảnh túng quẫn. Sau khi ly hôn với Ngô
Phong, kinh tế của cô chính xác là phải giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi.