Lưu Hưng chậm nửa nhịp mới có phản ứng. Hắn buông tay, Khương
Ninh định thần lại vội vã chạy về phía Vu Dương.
"Em có bị thương không?". Vu Dương hỏi cô.
Cô lắc đầu, nhìn gương mặt đầy máu của anh.
"Đứng đằng sau anh".
Khương Ninh ra sau lưng Vu Dương, kéo vạt áo khoác của anh, nhìn
cánh tay phải lắc lư.
Lúc này, Tiền Cường cũng đã tỉnh táo lại một chút, hắn giơ hai tay lên:
"Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà".
Lưu Hưng định tiến lên, Vu Dương liền nhấn miếng thủy tinh lên cổ
Tiền Cường, miếng thủy tinh sắc nhọn lập tức đâm vào da hắn.
Tiền Cường đau đớn, thực sự sợ anh bất chấp mà ra tay. Hắn trừng mắt
với Lưu Hưng: "Con mẹ mày, đứng im đấy".
Vu Dương kéo Tiền Cường chầm chậm ra bên ngoài: "Đừng có đi theo
tao".
Đám Lưu Hưng không dám động đậy, đứng ngây như phỗng.
Tiền Cường mở miệng cầu xin: "Vu Dương, Khương Ninh, tôi cũng sẽ
không làm gì hết, anh thả tôi ra, tôi sẽ để hai người đi".
"Câm miệng".
Vu Dương kéo Tiền Cường ra khỏi quán vỉa hè, bên ngoài không có
ai, anh lại lôi hắn sang con hẻm nhỏ bên cạnh, Khương Ninh cũng đi theo.