HƯỚNG DƯƠNG
Tạ Sơ
Chương 1
Biển người bắt đầu tuôn ra khỏi bến xe quê. Đủ loại xe buýt, xe khách,
xe tải đỗ la liệt, tiếng còi xe không ngớt, phụ xe hét to kêu mọi người nhanh
chóng lên xe. Một đám hành khách vừa xuống xe, một nhóm người mới
liền ồ ạt tiến đến. Vì thế, người trong bến lúc nào cũng tấp nập, đâu đâu
cũng có người tay xách nách mang vào thành phố hoặc trở về quê nhà. Bởi
vậy, đẩy theo một chiếc va li màu đen đậm như Khương Ninh lại thành ra
khác lạ so với mọi người, không hề hợp với hoàn cảnh xung quanh.
" Nóng chết mất, sao hôm nay nắng thế không biết?".
" Sao xe còn chưa tới nhỉ? Chờ cũng đã lâu, mọi người sắp bốc hơi cả
rồi".
" Đợi lát nữa xem sao. Không được thì ra ngoài kiếm xe tư mà về
thôi".
...
Thấy đám người bên cạnh trò chuyện với nhau bằng tiếng địa phương,
Khương Ninh không khỏi lắng nghe cẩn thận. Giọng quê trọ trẹ mà cô từng
cảm thấy buồn nôn, sau bao năm lưu lạc xứ khác, lúc này lọt vào tai có cảm
giác quen thuộc thân thiết hơn nhiều.
Hôm nay mặt trời lên rất cao, lọt xuống trần nhựa của nhà ga. Ánh
nắng chói chang xuyên qua lỗ thủng chiếu thẳng vào mái che trong bãi đỗ.
Mấy tia nắng chiếu trên người Khương Ninh, cô đẩy chiếc va li sang bên
cạnh, sau đó ngồi lên, làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời.