Vu Dương im lặng một lúc rồi nói: "Em lại đây, ngủ một lát đi".
Khương Ninh nhìn anh, gật đầu: "Vâng".
Khương Ninh ngồi cạnh giường, một tay nắm lấy tay anh, một tay gác
đầu lên, nhắm mắt lại, hơi thở phả lên mu bàn tay của anh.
Khương Ninh thật sự mệt mỏi. Giờ phút ở bên cạnh anh, Khương
Ninh giống con thuyền nhỏ sau hai ngày ba đêm trải qua phong ba bão táp
cuối cùng cũng tìm được bến cảng thuộc về mình, bỗng nhiên cảm thấy an
tâm.
Khương Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay Vu Dương vẫn bị
cô nắm chặt.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Anh không biết, mấy ngày
qua cô đã một thân một mình chống chọi với mọi việc như thế nào, đã trải
qua những gì.
Cô là một cái cây, anh vốn dĩ muốn trở thành một cái cây cắm rễ bên
người cô, chăm sóc cho cô, che chở cho cô.
Nhưng giờ đây, anh chỉ là một cái cây bị gãy cành.
Vu Dương uống thuốc, một lúc sau cũng thấy buồn ngủ. Trong chốc
lát, căn phòng liền vang lên tiếng hít thở giao hòa của hai người.
Từ Giai Tú sau khi đuổi Triệu Tiểu Viên đi, cô đi vào trông thấy hai
người đang dựa vào nhau ngủ, hốc mắt bỗng chốc ẩm ướt.
Gần tối, Lâm Hàng đến kiểm tra phòng. Anh ta đẩy cửa, chứng kiến
Khương Ninh đang ngủ say sưa bên giường, còn Vu Dương đang mở to
mắt ngắm cô. Thấy anh ta, Vu Dương lắc đầu ra hiệu.