Khương Ninh nhận lấy, chiếc mũ bảo hiểm không phải màu đỏ cũng
không phải màu đen, mà là màu xanh sáng.
Một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh.
Khương Ninh nhìn mấy giây rồi ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt Vu
Dương không né tránh. Cô đưa tay khẽ đẩy chiếc mũ về phía anh, bảo: "
Nóng lắm, không muốn đội".
Vu Dương dừng tay, nhìn cô không nói gì, treo chiếc mũ về vị trí cũ,
khởi động xe, quay đầu dùng ánh mắt ý bảo cô lên xe.
Đúng là khó hiểu, cô oán thầm. Sau đó, dùng tay vỗ vỗ chỗ ngồi đằng
sau, vịn vai anh ngồi lên: " Đi thôi".
Vu Dương thấy cô ngồi xong, thoáng buông lỏng tay, vặn ga, đưa cô ra
đường cái.
Sáng sớm, trên đường không nhiều xe, Vu Dương hơi tăng tốc, bỗng
cảm giác người sau lưng vỗ vỗ vai mình, anh nghe thấy cô nói: " Dừng phía
trước nhé".
Vu Dương hơi ngạc nhiên, bóp phanh cho xe dừng ven đường: " Có
việc gì à?".
Khương Ninh xoay người xuống xe, không giải thích, cô chỉ bảo: "
Anh đợi ở đây một lát".
Nói xong, cô chạy sang bên đường, anh nhìn chằm chằm vào bóng
lưng cô, thấy cô tiến vào một quán ăn nhỏ, lát sau cầm hai túi nhỏ đi ra.
Khương Ninh lại chạy sang, dang chân ngồi lên phía sau: " Đi thôi".
Vu Dương khởi động xe lần nữa, lúc dừng ở cửa ngân hàng, Khương
Ninh bước xuống, lấy tay lau cổ.