Chu Sa Lan
Huơng mù u
Chương 10
Hoài trở về Sài Gòn như một kẻ bị lưu đày không biết ngày trở lại nơi chốn
thân yêu của mình. Ăn, ngủ, học hành. Ba chuyện đó được anh làm như
một kẻ không có hồn. Anh đã cho Tiên Sa cái hồn của mình. Đêm ba mươi
Tết Hoài ngồi một mình trong bóng tối cạnh ao nước trước nhà,. nhìn vào
không gian mịt mùng để tìm kiếm hình bóng của Tiên Sa, để nhớ tiếng
cười. để nhìn ánh mắt vời vợi xa buồn.
Thứ hai buồn, thứ ba chán, thứ tư rỗng, thứ năm nhớ, thứ sáu đợi, thứ bảy
chờ, chủ nhật ngóng. Thời gian đứt đoạn. Trái tim của Hoài rã mục vì phản
ứng hoá học của tình yêu. Tâm hồn của Hoài bị cháy bỏng vì chất acid-tình
yêu. Anh viết thư cho Tiên Sa nhiều lắm. Nhưng thư đi nhiều hơn thư lại.
Thư đi thật dài mà thư hồi âm ngắn. Anh biết Tiên Sa đang bù đầu vào bài
học. Nàng đang cố nhét vạn vật. lý hóa. đại số. hình học, sin, tang, cos.
phương trình, hàm số vào cái óc nhỏ bé của nàng. Tại sao người ta bắt nàng
phải học những thứ đó. Tiên Sa đâu cần biết hình tam giác đều để bồi vườn.
Nàng đâu cần biết đường kính của một vòng tròn bằng hai lần đường bán
kính để đếm một thiên trái dừa. Nhưng thôi. Người ta bảo nàng làm như
vậy thời nàng phải làm như vậy. Ráng chịu cực đi Tiên Sa. Rồi sau này trở
thành cô giáo Tiên Sa sẽ đì lại học trò của mình. Đó là luật nhân quả của
trường học.
Hoài ngồi trước đống bao thư cao nghệu. Anh cười khi thấy Khang diện kỹ
vì sắp đi với bồ. Nó không còn phụ trách việc trả lời thư nữa vì hai lý do.
Thứ nhất nó đang có bồ. Thứ nhì từ khi Hoài bật mí chút chút cho nó nghe
về cuộc tình với Tiên Sa thời nó nói với anh.
- Mày cần tiền thời tao để mày làm hết. Còn tao tao xin tiền ba má hay bà
nội xài sướng hơn...