ở Bình Dương viết thư về hỏi là cô yêu một người và người đó cũng yêu
cô. Nhưng kẹt một nỗi là gia đình của anh kia giàu mà cô lại nghèo. không
được môn đăng hộ đối. Hoài trả lời cho cô gái đó như thế này: " Nếu gia
đình người yêu của cô giàu trong lúc cô lại nghèo. không được môn đăng
hộ đối. thời hãy bảo anh chia tiền cho gia đình cô để hai bên không còn
giàu nghèo nữa. Nếu anh làm được điều này thời anh mới thực sự yêu
thương yêu cô..." Hoài đưa câu trả lời cho má của Khang đọc. Bà chỉ cười
bảo: " Cháu coi chừng họ viết thư mắng vốn dì đấy...". Câu trả lời được
đang lên báo và đúng như lời của má Khang nói. Cô gái gởi thư mắng vốn
như thế này: " Cám ơn về những lời khuyên của dì. Cháu đã nói với người
yêu của cháu như lời dì chỉ dạy. Không biết ảnh nói với ba má của ảnh làm
sao mà hai người tới nhà xin cưới cháu về làm vợ cho đứa con trai duy nhất
của họ. Đám cưới sẽ cử hành vào đầu tháng năm này. Cháu rất sung sướng
và thành thực cám ơn dì. Xin trời phật phù hộ cho dì được mạnh khoẻ để
giúp đỡ những người như cháu ". Cô gái ở Bình Dương chắc sẽ ngạc nhiên
lắm nếu biết được người gỡ rối tơ lòng cho cô là một cậu học trò mới biết
yêu và có những ý tưởng tốc kê.
Còn một tuần lễ nữa mới bãi trường mà học sinh hầu như không học nữa.
Cô giáo. Thầy giáo cũng dễ thương hơn. dịu dàng hơn. vì học trò của mình
đều được lên lớp đệ nhị. Khang giữ lời hứa. Nó đưa cho Hoài cái máy chụp
hình còn mới với ba cuộn phim. Nó dạy Hoài cách thay phim mới, cách
thức chụp hình, chụp làm sao cho đẹp, cho có nét, cách giữ phim sau khi
chụp. Cẩn thận hơn nó còn viết ra giấy rồi nhét vào bao da cho Hoài.
Càng gần tới ngày Hoài càng bận rộn hơn. Anh nói với Khang về ý định
mua quà cho Tiên Sa. Khang hăng hái nói:
- Để tao đi với mày. Gì chứ mua quà cho con gái tao rành lắm... Dì ba tao
có tiệm bán đồng hồ ở đường Lê Lợi. Để tao nói tao mua không chừng bả
cho chứ không lấy tiền. Vả lại mua ở tiệm bả không sợ mua nhằm đồ giả...
Mày không biết mua nhằm đồ giả về nó chạy ba bữa là ngủm... Còn chuyện