quần áo thời dễ ợt. Con Hằng em tao nó có một đống quần áo chê không
thèm mặc nên tao sẽ xin nó cho mày. Áo dài có. Sơ mi có. Quần tây nó có
cả chục cái. Nó chê cũ, chê xưa, chê không hợp thời trang bỏ trong tủ cho
chuột gặm...
Đúng như lời Khang nói. Bà dì của nó có tiệm bán đồng hồ và nữ trang đồ
sộ nằm ngay mặt tiền. Nó ỉ ôi thế nào mà bà cho nó cái đồng hồ mới tinh
còn sợi dây chuyền có hình trái tim làm bằng vàng 18 bà chỉ lấy giá vốn.
Hoài mừng rỡ bao Khang đi ăn kem. Nó nhận lời nhưng lại cười bảo:
- Để tao trả tiền... Mày cần tiền để đi chơi với Tiên Sa. Mày tính chở Tiên
Sa bằng xe đạp hả. Tới nhà tao lấy cái xe đạp mới của tao. Cái xe đạp cũ
của mày đi dọc đường rủi bể bánh quê với em lắm...
Hoài thầm cám ơn người bạn giàu và tử tế của mình. Dù học không xuất
sắc lắm nhưng Khang lại được bạn cùng trường rất mến vì tính tình hiền
lành và hào phóng. Nó là đứa con trai giàu từ trong trứng giàu ra. Ba của nó
là thầu khoán, có tiệm xuất nhập cảng Biệt thự, villa năm mười cái. Ông
nội, ông ngoại của nó là điền chủ ở Cần Thơ có ruộng cò bay thẳng cánh
chó chạy cong đuôi. Nó giàu nhưng không bần tiện, keo kiệt. Nó thường rủ
cả lớp đạp xe ra chợ Bến Thành ăn khô bò và uống nước mía. Hoài hỏi nó
là mày giàu tại sao không học ở Chu Văn An hay Pétrus Ký mà lại xin vào
trường Hồ Ngọc Cẩn ở tận Gia Định. Nó mới tiết lộ bí mật là tại nó có con
bồ học trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Khang có tính đam mê và nhiều
khi cũng tốc kê một cách dễ thương.
Hai đứa ngồi ngoài vỉa hè ăn kem. Hoài cười hỏi:
- Bồ của mày ở trường Lê văn Duyệt có được lên lớp không?
Khang nhăn mặt. Nó không thích cái tên trường Lê văn Duyệt. Múc muổng
kem nó càu nhàu: