Chu Sa Lan
Huơng mù u
Chương 7
Khu vườn dừa không bóng người. Rừng mù u tĩnh mịch. Hương mù u
thoang thoảng. Hoa mù u trắng rụng đầy trên đất. Tựa lưng vào gốc dừa
Hoài cười nhìn Tiên Sa đang bước trên con đường mòn. Mang cây đàn trên
vai nàng giống như một nhạc sĩ lang thang đi tìm cái hứng.
- Tiên Sa tính ra sớm mà phải nấu cơm trước khi đi...
Hoài gật đầu mỉm cười. Tiên Sa lạ và khác ngày hôm qua. Hôm nay nàng
mặc quần đen và hai lớp áo bà ba, bên trong màu trắng còn bên ngoài màu
xanh.quần. Điều khác lạ mà Hoài nhận ra ngay là nàng cũng mặc quần lót
và áo xú cheng. Thấy Hoài chiếu tướng mình kỷ quá Tiên Sa cười.
- Tiên Sa sợ bị lạnh...
- Phải hôn... Hay là Tiên Sa sợ Hoài làm ẩu... Chịu thiệt đi...
Tiên Sa cười vì giọng nói nhà quê của Hoài.
- Tiên Sa sợ Hoài làm ẩu vì nếu Hoài làm ẩu thời Tiên Sa cũng chịu thua.
Vì vậy mà Tiên Sa phải giữ gìn được tới đâu hay tới đó...
- Tiên Sa đừng lo... Hoài hứa không làm ẩu đâu...
Lời hứa của Hoài làm Tiên Sa an tâm. Tuy mới quen nhưng nàng biết Hoài
rất trọng lời hứa của mình.
- Cám ơn Hoài... Tiên Sa biết Hoài là " quân tử nhất ngôn "