- Vậy hả... Ổng dạy hay không Hoài?
Hoài cười.
- Ổng giảng bài thì không hay nhưng ổng nói chuyện hay vô cùng...
- Ổng nói chuyện gì?
- Ổng nói chuyện ngoài Bắc. Chuyện Việt Cộng. Chuyện của những người
quốc gia đi theo cộng sản để đánh Tây. Chuyện cộng sản thủ tiêu các đảng
viên của Quốc Dân Đảng, Đại Việt... Chuyện cộng sản phát động phong
trào đấu tố sau khi chiếm được miền Bắc. Ổng nói nhiều chuyện lắm.
Nhiều chuyện mà người miền Nam của chúng mình không hề nghe biết.
Ổng nói cho cả lớp của anh nghe về sự ngây thơ của người miền Nam khi
tin tưởng vào những lời tuyên truyền xảo trá của cộng sản. Ổng nói có một
ngày nào đó người miền Nam sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ và sự tin
tưởng này...
Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn là lạ nhưng Hoài không để ý vì đang mải mê
nhìn những bông mù u rơi lả tả.
- Thật ra Doãn Quốc Sỹ không phải là một giáo sư thực thụ của trường. Cô
giáo sư việt văn của lớp anh có bầu sắp sanh nên trường mướn ổng dạy thế.
Không dạy truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm hay Cung Oán Ngâm Khúc mà
ổng nói về văn chương lãng mạn thời tiền chiến nhiều hơn. Ổng kể cho tụi
này nghe về T. T. Kh, Xuân Diệu, Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Hữu
Loan, Lưu Trọng Lư, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Huy Cận, Thâm
Tâm...
- Tiên Sa ước gì mình được học ở Sài Gòn. được nghe ông Doãn Quốc Sỹ
nói chuyện. Trường của Tiên Sa không có ông văn sĩ nào còn học trò thời