Hoài cười quay mặt chỗ khác.
- Xong chưa?
- Xong rồi...
Hoài thích thú và ngạc nhiên. Tiên Sa không còn có chút nào vóc dáng của
một cô gái của làng Châu Bình trong chiếc quần tây bằng lụa màu đen, áo
sơ mi dài tay màu trắng và đôi giày săng đan .
- Hoài thích không?
- Tuyệt... Tiên Sa mặc bộ đồ này đi trên đường Lê Lợi thời có khối chàng
trai đạp bánh tráng hay lủi vô lề trong khi đang lái xe... Hoài phải chụp
Tiên Sa vài tấm hình. Khang mà thấy hình em là nó tương tư liền...
- Thôi đừng chụp hình... Tiên Sa không thích bất cứ ai tương tư mình ngoại
trừ Hoài...
- Nói giỡn chứ nó có bồ rồi. Bồ của nó đẹp lắm...
Ba lần Tiên Sa thay quần áo ba lần Hoài xuýt xoa khen rồi chụp hàng chục
tấm hình kỷ niệm. Tiên Sa cũng đòi chụp hình Hoài ngồi trên võng, đứng
dưới gốc dừa. Hai đứa chỉ tiếc không thể chụp hình chung với nhau. Nhìn
cây đàn đặt nơi gốc mù u Hoài hỏi.
- Tiên Sa tập nhiều bản mới lắm hả... Đàn cho Hoài nghe đi...
Tiên Sa cầm đàn. Chỉ có mấy tháng xa nhau mà Hoài nhận thấy Tiên Sa
đàn hay hơn mình nhiều lắm. Điều đó cũng không có gì lạ. Tiên Sa mê âm
nhạc cho nên tập dượt thường xuyên nhờ đó tiến nhanh hơn. Còn Hoài từ
lúc cho Tiên Sa cây đàn của mình anh không có đàn để tập cho tới lúc