Hai chữ thôi nhưng đủ làm gã học trò si tình trở về với Tiên Sa. Tóc cột
đuôi gà bày chiếc cổ cao trắng ngần. Áo sơ mi ngắn hở cổ phô phần ngực
trắng hồng. Hai tay thọc vào túi quần. Tiên Sa nghiêng người nhìn. Nụ cười
tinh nghịch. Ánh mắt thăm thẳm. Đôi môi hơi mím lại. Từng bước. Từng
bước gần.. thật gần. Thân thể nàng mềm. Vòng tay nàng ấm. Làn môi ngọt
như đường mía lau. Nụ hôn tích tụ bằng tình yêu chất ngất. bùng ra làm tê
liệt trí não. dùi dập ý thức. hình thành mê man. đắm đuối. vừa đủ cho hai kẻ
yêu nhau nhớ nhau suốt đời.
- Tiên Sa...
- Hoài ơi... Em yêu anh...
- Em và anh... Cái đó có tự bao giờ?
Tiên Sa liếc người bạn tình bằng con mắt có đuôi.
- Một sát na trước...
Hoài cười.
- Tiên Sa tiến bộ lắm...
Bước song song với người bạn tình cô học trò tỉnh Bến Tre nở nụ cười thật
tươi.
- Tiên Sa học từ Hoài đó... Học cái tốt dễ thương lẫn cái xấu đáng yêu...
- Mình làm gì đây Tiên Sa?
- Nói chuyện rồi Tiên Sa sẽ đàn cho Hoài nghe...