- Nó dễ thương lắm Tiên Sa. Nghe tiếng xe đạp là nó chạy ra đường đón.
Tối nó nằm ngoài mùng của Hoài... Tiên Sa dợt đàn tới đâu rồi?
- Cũng có chút tiến bộ vì Tiên Sa phải học thêm học lý thuyết âm nhạc...
Ông thầy dạy nhạc bảo Tiên Sa nên học lý thuyết song song với thực hành
để có căn bản vững chắc về nhạc lý. Tiên Sa thấy ổng nói có lý bởi vì học
theo cách của anh Thường dạy Tiên Sa là học mò chỉ chơi được vài bài
thôi. Nếu gặp các bài mới lạ thời Tiên Sa mù tịt. Hoài muốn nghe Tiên Sa
đàn bản Con Thuyền Không Bến...
Tiên Sa vào nhà lấy đàn. Nhìn theo dáng đi mảnh khảnh của người tình
Hoài thở dài. Anh phải dặn Tiên Sa ăn nhiều đồ bổ dưỡng hơn. Bóng tối đổ
xuống. Khuôn mặt của Tiên Sa chìm mất trong ánh đèn dầu leo lét. Người
hơi nghiêng. hai chân gác lên nhau. Tiên Sa dạo đàn. Âm thanh nổi lên. nhẹ
như sương trên mặt sông mờ mờ trăng.
- Đêm nay thu sang cùng heo may
đêm nay sương lam mờ chân mây
thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
như nhớ thương ai chùng tơ lòng...
Hoài ngồi bó gối nhìn. Tiên Sa đó, vóc thân đó, ánh mắt đó, nhưng là âm
thanh trùng trùng, buồn như gió heo may lất lây về cuối chân mây Ai nhớ
thương ai. Ai nhớ. Ai thương ai. Tiên Sa ơi. Hoài gọi thầm tên người yêu.
Anh nhớ em, yêu em khi nhớ rừng mù u. Hương mù u còn đọng trên áo sơ
mi.