Hai chữ " Hoài ơi " như một dỗ dành tri thức. Hoài ngừng lại đúng lúc phải
dừng lại. Hai đứa rời nhau trong ngỡ ngàng. luyến tiếc.
- Cơm xong chưa Hoài đói bụng rồi...
Tiên Sa hứ tiếng nhỏ dọn cơm lên bàn.
- Ăn xong hai đứa mình qua bên Cải Cối chơi... Tiên Sa có qua bên đó
chưa?
- Chưa... Nghe mấy nhỏ bạn nói bên đó đẹp và vui lắm nhưng Tiên Sa chưa
đi lần nào...
- Mình qua đó ăn trái cây...
Ăn nhanh bữa cơm hai đứa sửa soạn. Quần dài, áo sơ mi ngắn tay, giày
săng đan, đầu đội chiếc nón bằng vải của Hoài mới vừa cho, Tiên Sa thật
ngộ nghĩnh và dễ thương. Hai đứa đi bộ xuyên qua bờ hồ rồi theo con
đường lớn xuống bờ sông. Ngồi trên con thuyền gắn máy đuôi tôm Tiên Sa
lặng ngắm dòng sông Bến Tre gờn gợn sóng. Gió hiu hiu.
- Sông Bến Tre đẹp quá hả Hoài?
Hỏi mà không thấy người tình trả lời Tiên Sa quay nhìn. Hai chân gập lại
ép sát vào ngực. Hai tay ôm lấy hai chân. đầu hơi cúi xuống Hoài ngồi bó
gối nhìn dòng sông. Tia nhìn ngác ngơ tìm kiếm một cái gì không có trong
đời sống này. Ánh mắt buồn bã đến tội nghiệp. Tiên Sa ứa nước mắt xót
thương. Hoài ơi. Tiên Sa thương Hoài, muốn Hoài được vui hơn là buồn,
sung sướng hơn là khổ đau. Tiên Sa muốn nhìn thấy ánh mắt sáng hy vọng,
tia nhìn dịu dàng và đằm thắm của Hoài.