Tiên Sa ngừng đọc vì nước mắt ứa ra làm mờ đi những dòng chữ trên lá thư
tình của Hoài.
- Hoài ơi... Tiên Sa nhớ Hoài... Nhớ thật nhiều...
Lấy tay lau nước mắt nàng lẩm bẩm.
- Hôm qua Hoài đã trình cho má của Khang về các bài viết cho mục Quê
Hương Tôi. Theo đề nghị của Hoài bà chọn đăng bài của Hương trước nhất
rồi sau đó là bài của Tiên Sa, Hạnh, Thùy Dương và hai bài thơ lục bát của
Quỳnh với Linh. Thằng Khang cho con bồ nó de nên trở lại làm việc với
Hoài. Nhờ vậy mà Hoài có chút thời giờ để viết thư và để nhớ Tiên Sa.
Hoài bù đầu vào trang sách học. mệt nhoài với đạo hàm, phương trình,
công thức, phản ứng hóa học, với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton,
Archimede với sức đẩy của nước. Hoài ghét vạn vật, toán lý hóa, anh văn,
việt văn,hội họa. Hoái ghét hết. chỉ thương có Tiên Sa thôi, thương thật
nhiều... Thương em trái ấu cũng tròn. Me sống cũng ngọt đường phèn cũng
chua... Hoài ước gì mình có phép cân đẩu vân của Tề Thiên Đại Thánh
nhảy một cái tới Bến Tre liền để được nhìn thấy Tiên Sa. Từ đây tới Bến
Tre chỉ có hơn tám mươi cây số mà trùng trùng cách trở, đi hoài không tới
được. Có cái gì ngăn cách chúng mình. làm cho chúng mình không được
gần nhau....
Tiên Sa liếm nước mắt mằn mặn nơi môi. Với tay lấy chiếc khăn máng nơi
đầu giường nàng lau nước mắt rồi sụt sùi đọc tiếp lá thư.
- Hôm qua chủ nhật Khang tới nhà rủ Hoài ra đường Lê Lợi ăn kem. Từ
ngày de con bồ nó có vẻ buồn nên hay rủ đi chơi. Dù bận Hoài cũng đi vì
tội nghiệp nó. Khang khoe với anh về chiếc xe gắn máy mà ba của nó mới
mua cho nó vào dịp Tết. Chiếc xe chiến thật. Làm con nhà giàu kể cũng
sướng. Trong lúc Hoài còn đạp xe đạp cọc cạch thời nó đã có xe gắn máy