Khang hỏi.
- Hơn chục bản... Anh Khang thích bản Lá Đổ Muôn Chiều không?
- Thích... Tiên Sa vừa đàn vừa hát hả...
- Dạ...
Bốn đứa ăn cơm tối bằng bánh mì thịt và chè thưng xong kéo nhau ra
phòng khách. Hương đề nghị tắt bớt đèn. Hoài khen ý kiến hay nên đứng
lên tắt đèn phòng khách và mở cửa sổ. Căn phòng mờ mờ. Họ nghe được
tiếng sóng vổ rì rầm thoảng đưa. Gió lất lây lay động tấm màn cửa sổ.
Khang cúi mặt xuống không nhìn ai. Bây giờ anh không thấy ai. không
nghe ai. Chỉ có dây đàn và những ngón tay. Tiếng nhạc cất lên chơi vơi.
Âm thanh chùng xuống. la đà trong cái im lặng mênh mang. âm thanh vút
cao. vào vùng không gian dịu nhẹ như hơi thở.
- Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau